
biết xấu hổ, giả mù sa mưa nói muốn đem vị cô nương kia gả ra ngoài, tất cả đều là gạt người. May mà nàng đối với Đông Phương Vũ chỉ có chút hảo cảm, không đến mức khăng khăng nhất mực. Bây giờ tuy rằng khổ sở nhưng cũng không phải quá thương tâm.
“Mẹ nó, nam nhân kia thực sự quá đáng mà.” Nàng đã lâu rồi không có nói tục, bây giờ thực sự giận đến mất cả lý trí rồi.
Nguyệt Nhi, Diệu Nhi hai mặt nhìn nhau, không ngờ phu nhân cũng mắng chửi người khác.
“Phu nhân, ngài nên thông suốt một chút. Nam nhân ai chẳng có tam thê tứ thiếp, nhất là nam nhân như gia.” Bình thường đều có nữ nhân tự tìm tới cửa.
“Nha đầu a, nữ nhân cũng phải sống có tôn nghiêm. Sau này đừng gọi ta phu nhân, ta không gã cho tên hỗn đản đó, gọi tiểu thư đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị, gọi tiểu thư.” Phu nhân, xưng hô nghe chói tai quá.
“Vâng, tiểu thư.” Hai nha hoàn chỉ có thể vâng lời.p>
“Lại đây lại đây, ta cùng các ngươi nói chuyện.” Một mình nàng đã muốn buồn chết rồi. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ để nhanh chóng quay về hiện đại, từ khi biết hắn có chín tiểu lão bà, nàng đã bỏ đi rồi.
Nàng luôn luôn là một nữ tử nhấc lên được thì bỏ xuống được, nếu đã định trước là không thể ở bên nhau, sớm nên cắt đứt tình ý. Có thể sắp tới nàng sẽ khổ sở, nhưng qua đoạn thời gian này là tốt rồi. Nàng sớm có dự định trở về, nên nhanh chóng chuẩn bị tốt để ly biệt. Hiện tại sớm xa nhau, đối với cả hai người đều là việc tốt.
“Tiểu thư, nô tỳ…”
“Được rồi, đã nói là không được xưng nô tỳ nữa mà. Đừng khách khí với ta như vậy, xem ta như tỷ tỷ các ngươi đi.” Động một chút là xưng nô tỳ, quả thực là không có nhân quyền.
Hai nha hoàn lần thứ hai cảm động, tiểu thư thực sự là người tốt. Nàng cái gì cũng tự mình làm, đối với các nàng lúc nào cũng hòa nhã. Thậm chí còn kéo các nàng cùng ăn, đem trang sức trân quý tặng cho các nàng. Bây giờ còn bảo các nàng xem mình như tỷ tỷ, chủ tử như vậy sớm đã chết hết cả rồi. Được tiểu thư hậu đãi như vậy, các nàng tự nhiên tận tâm hầu hạ tiểu thư.
“Tức chết ta, tức chết ta rồi, ả tiện nhân kia cư nhiên dám đánh ta”. Thúy Uyển trở lại Thiên Tư viên, nổi giận đùng đùng. Nàng luôn là trân bảo được cha mẹ nâng niu, cư nhiên lại bị một nữ nhân lai lịch bất minh cho ăn tát, nàng không cam lòng a. Nguyên lai tưởng muốn thị uy trước nữ nhân kia, không ngờ là nàng không dễ chọc.
“Tiểu thư”. Nha hoàng Quỷ Quỷ ra chủ ý, “Nghe nói gia thưởng ả rất nhiều cái này cái nọ, vừa vào cửa đã hướng mọi người gọi ả phu nhân. Nếu tiếp tục để ả ở lại, e là bất lợi với tiểu thư.” Nếu tiểu thư có thể làm Kim phu nhân, nàng làm nha hoàn cũng nở mày nở mặt.
Lâm Thúy Uyển nói, “Ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Loại bỏ nàng, ý kiến hay.
“Tiểu thư ngươi đã quên, Tuyệt Tình cư ở ngay sát vách.” Thiên hạ đệ nhất sát thủ sợ gì không giải quyết định một tiểu nữ tử chứ.
Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Thúy Uyển lộ ra một nụ cười, “Sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Nhưng mà… ả tên gì mới được? Lai lịch thế nào?” Lãnh Tuyệt Cuồng giết người cần một bức họa và tư liệu của đối phương, nàng cái gì cũng không biết.
“Cái này…” Lãnh Tuyệt Cuồng hành nghề sát thủ nhiều năm như vậy, chưa từng có ngoại lệ.
Nha hoàn tròng mắt vừa chuyển, “Chi bằng thỉnh lão gia hỗ trợ.”
“Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra. Có cha ta hỗ trợ, xem ả chạy đường nào. Cha vẫn hi vọng ta được làm Kim phu nhân, nhất định nguyện ý giúp ta.” Lâm gia mặc dù không phải cự phú, cũng rất có gia sản, được gọi là đại phú đại quý. Ngay từ lần đầu Lâm Thúy Uyển gặp Đông Phương Vũ đã bị hắn cuốn hút. Hắn bề ngoài tuấn mỹ, nổi bật khí chất bất phàm, quan trọng hơn là hắn lại có gia nghiệp khổng lồ. Gả cho nam nhân như vậy, chính là mơ ước thiết tha của nàng. Phụ nữ các nàng hợp mưu, hướng Đông Phương Vũ làm kim quy tế. Đáng tiếc tên kia lại không động lòng trước sách đẹp, đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Bước vào đường cùng, cha nàng đem nàng làm lễ vật, tặng Đông Phương Vũ làm thị thiếp, hy vọng gần gũi lâu ngày có thể đoạt được vị trí Kim phu nhân. Lâm lão gia tuy là thương nhân, nhưng cũng qua lại với một số người trong giang hồ, nếu đến giải quyết Bạch Mạn Điệp cam đoan vạn vô nhất thất (vạn lần không thể thất thủ). Trừ khử xong Bạch Mạn Điệp, nàng thừa dịp nhảy vào, không chừng có thể thật sự làm Kim phu nhân.
“Đúng vậy, có con rễ như gia, Lâm gia nhất định nhanh chóng phát triển. Lão gia vẫn muốn gia làm con rễ ngài, đương nhiên sẽ giúp tiểu thư.”
“Hảo, lập tức gửi một phong thư.” Tiện nhân, ngươi chờ xem, cố gắng chờ xem. (Ám sát Vô Ảnh La Sát? Chỉ có ngu mới làm.)
——————
“Ngươi chính là do gia mang về?” Bạch Mạn Điệp đang cao hứng tán gẫu cùng hai nha hoàn, đột nhiên cửa bị đá văng ra, một nữ tử đang đùng đùng nổi giận vọt đến. Mở miệng ra đã nói một câu vô nghĩa không có tiêu chuẩn. Khỏi phải nói, là một trong mấy tiểu lão bà của tên kia.
Bạch Mạn Điệp đứng lên, động tác cùng vẻ mặt so với du côn cũng không sai biệt chi mấy, “Ngươi là ai?”
Tiền Kiểu Kiểu tiểu thư giận dữ, “Ta là thị thiếp của gia, là phu nhân tương lai.” Tiền Kiểu Kiểu nàng không hề