
Diệu Nhi tiến vào thông báo, thế nhưng Bạch Mạn Điệp thấy thần sách của các nàng dường như không được tự nhiên.
“Ai a? Thỉnh nàng vào.” Bạch Mạn Điệp trong lòng nghi hoặc.
Nguyệt Nhi đứng bên ngoài nghe phu nhân phân phó, chỉ có thể để Thúy Uyển tiến vào.
Thúy Uyển cao ngạo tiêu sái tiến vào, liếc mắt nhìn Bạch Mạn Điệp, cười lạnh nói, “Ngươi chính là nữ nhân gia mới mang về? Cũng chỉ có vậy thôi.” Nguyên bản nàng tưởng rằng Bạch Mạn Điệp là một nữ nhân mỹ lệ, hiện tại xem ra chỉ thường thường bậc trung, dung mạo so với nàng còn kém xa lắm. Vị trí Kim phu nhân, nàng mơ ước đã lâu rồi.
“Thúy Uyển tiểu thư, đây chính là phu nhân.” Nguyệt Nhi nhịn không được kháng nghị. Tuy rằng nàng và phu nhân mới biết nhau có một ngày, thế nhưng nàng biết phu nhân là người tốt. Thúy Uyển được nuông chiều mọi người đều biết, nàng không hy vọng phu nhân chịu ủy khuất.
Thúy Uyển kịch liệt nói, “Tới phiên ngươi nói chuyện sao?” Nha hoàn này thật là lớn mật.
“Thúy Uyển tiểu thư, Thấm Phương viện chính là nơi ở của phu nhân.” Diệu Nhi nghiêm túc nhắc nhở Thúy Uyển, đừng quên thân phận của Bạch Mạn Điệp.
“Câm miệng.” Thủy Uyển tức giận mắng một tiếng, một cái tát đánh vào mặt Diệu Nhi, “Cút.” Xem ra nữ nhân gia mang về không phải nhân vật tầm thường, mới một ngày đêm, đã thu mua được hai nha hoàn. Nữ nhân này là một kình địch a, không thể không diệt trừ.
Mắt thấy Diệu Nhi bị đánh, Bạch Mạn Điệp rốt cuộc phát hỏa, cả giọng nói, “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nữ nhân này chạy tới chỗ nào giễu võ dương oai, thực sự là không nói đạo lý.
Bạch Mạn Điệp thương xót Diệu Nhi, kéo nàng đến bên người kiểm tra thương thế.
Thúy Uyển cao ngạo ngẩng đầu, “Ta là nữ nhân của gia.”
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp ngẩn người.
Thúy Uyển dương dương tự đách, “Ta nói, ta là thị thiếp được gia sủng ái nhất.”
Bạch Mạn Điệp buông Diệu Nhi ra, một bước tới gần nàng, biểu tình phi thường nguy hiểm, “Thị thiếp?” Đông Phương Vũ xú nam nhân kia, cư nhiên dám nuôi tiểu lão bà, quá sức không nể mặt nàng rồi. “Không sai, đừng tưởng hạ nhân gọi ngươi một tiếng phu nhân thì ngươi thực sự là phu nhân. Ngoại trừ ta, gia còn có tám thị thiếp.”
Bạch Mạn Điệp trong lòng có chút lạnh, “Hai chúng ta nữa là mười người?”
Thúy Uyển khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, ”Không sai, muốn làm chính thất? Ngươi không xứng.” Nam nhân như gia, chỉ có nàng mới xứng.
Bạch Mạn Điệp trong lòng có một trận lạnh toát, cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. Trong lòng có một hơi phiền muộn, khiến nàng hít thở không thông. Hắn có lão bà? Không chỉ một người?
“Nếu như ngươi bây giờ cút đi, ta còn có thể cho ngươi chút tiền. Nếu như ngươi chết tại chỗ này, e rằng không được thuận tiện cho lắm.” Thúy Uyển thấy Bạch Mạn Điệp như người mất hồn, càng thêm càn rỡ. Ánh mắt Bạch Mạn Điệp đột nhiên biến đổi, sách bén nói, “Cút xa ta một chút, đừng quấy rối tâm trạng tốt đẹp của ta. Nữ nhân ngươi vừa nhìn đã thấy giống như kỹ nữ từ Câu Lan (nơi múa hát diễn kịch thời Tống, Nguyên ở TQ) bò ra rồi, bớt giễu võ dương oai trước mặt ta một chút.” Nàng vốn dĩ tâm trạng không được tốt, vậy mà nữ nhân này cư nhiên cứ thêm dầu vào lửa.p>
“Ngươi… ngươi dám mắng ta?” Thúy Uyển giơ tay lên, một cái tát nóng hực trời giáng in trên mặt Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp thật sự là xui xẻo, có chút thích Phương Chấn Hiên thì bị Phương phu nhân đánh. Động lòng với Đông Phương Vũ thì bị tiểu lão bà của hắn đánh. Xem ra nàng với cổ đại thật sự không có duyên, hiện đại mới chính là nhà của nàng.
Bạch Mạn Điệp tới gần Lâm Thúy Uyển, nheo mắt nhìn nàng, “Ta là người có thể cho ngươi đánh sao?” Đánh Vô Ảnh La Sát, thực sự chán sống rồi.
“Tiện nhân, ta sẽ đánh ngươi.” Thúy Uyển giơ tay, chuẩn bị đánh thêm một cái.
Nàng còn chưa kịp xuống tay đã bị Bạch Mạn Điệp một tát tiếp một tát đánh vào trên mặt. Bạch Mạn Điệp nàng sớm đã nổi danh, giết người còn được, đừng nói chi vài cái tát.
Thúy Uyển đánh nàng một cái, nàng trả lại mười cái, huề nhau. Đánh xong mười cái tát, Bạch Mạn Điệp kéo kéo tay áo, cười nhạt. “Trong vòng ba giây cút ra ngoài cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.” Khí thế của Bạch Mạn Điệp làm Thúy Uyển hoảng sợ, không nói được lời nào, nhanh chóng mang đầy một bụng tức bỏ đi. Tiện nhân, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
“Phu nhân, mặt của ngài…” Diệu Nhi dè chừng hỏi, rất sợ chọc giận phu nhân.
“Ta không sao, Diệu Nhi, ngươi có sao không?” Thúy Uyển đánh nha hoàn, nhưng kỳ thực là đánh nàng.
Diệu Nhi trong lòng có một trận cảm động, phu nhân thật sự là người tốt, không để tâm đến bản thân mình mà còn lo cho nàng.
“Phu nhân, Diệu nhi không sao.” Bạch Mạn Điệp thật sâu thở ra một hơi, “Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút.”
“Phu nhân, ngài đừng để tâm đến những lời của Thúy Uyển tiểu thư. Gia nếu mang ngài về, thừa nhận ngài là phu nhân thì nhất định rất quan tâm ngài.”
Bạch Mạn Điệp bình tĩnh hỏi, “Hắn thật sự có chín thị thiếp?”
Nguyệt Nhi chần chừ một chút, gật đầu.
Cái tên lừa đảo kia, có chín người còn thấy chưa đủ, đi trêu chọc Bạch Mạn Điệp nàng. Vậy mà hắn ban đầu còn không