
uộc nhận được một tin tức.”
“Chu Tước? Chu Tước đường chủ à?” Bạch Mạn Điệp không phải không biết.
Quân Tùy Phong nhếch miệng cười, “Không sai, đại tẩu quả nhiên thông minh, Chu Tước đường chủ truyền về một tin tức rất hay.” Còn có liên quan đến Bạch Mạn Điệp.
“Tin gì?” Nói đến tin tức thú vị, Bạch Mạn Điệp rất có hứng thú.
“Phương Chấn Hiên của Vạn Kiếm sơn trang muốn đính hôn, vị nữ tử kia chính là Thanh Thủy sơn trang đại tiểu thư Vân Băng Tâm.” Có điều họ Phương kia tuyên bố không phải Bạch Ngâm thì không lấy. Chuyện của họ Phương kia cùng đại tẩu, Quân Tùy Phong hắn cũng biết chút ít.
“Thì liên quan gì tới ta.” Bạch Mạn Điệp nhìn Quân Tùy Phong, lườm hắn một cái, nàng cùng họ Phương kia chính là quan hệ bằng hữu, là hắn tự mình đa tình thôi.
Quân Tùy Phong vội vàng gật đầu, “Phải phải phải, không liên quan tẩu, họ Phương kia tuyên bố không phải tẩu thì không lấy cũng không liên quan tẩu.”
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp kinh ngạc, hắn vẫn quá mức hi vọng á.
“Có người nói, hắn chết sống cũng không chịu Vân Băng Tâm, bị phụ thân hắn nhốt lại.” Phương Chấn Hiên xem ra không được sống yên, hướng Thiên Cơ các mua tin tức của Bạch Ngâm. Đương nhiên, Quân Tùy Phong làm gì nói cho hắn biết.
“Không phải Đỗ Thanh Sương à? Thế nào biến thành Vân Băng Tâm? Lão họ Phương ban đầu chế nhạo ta, đề cao Đỗ Thanh Sương mà.” Kế hoạch thay đổi nhanh quá a.
“Ban đầu lôi đài luận võ, Đỗ đại mĩ nhân bị đại tẩu trong ba chiêu đánh bại, không còn mặt mũi tái giá, cả ngày trốn trong nhà không ra.” Nên Đỗ gia quyết định trả thù.
“Quân Tùy Phong, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Đông Phương Vũ không có hứng thú nghe hắn ôn lại chuyện xưa.
“Không có gì.” Quân Tùy Phong nghiêm mặt. “Chỉ là vừa nhận được tin tức, Thanh Thủy sơn trang không cam lòng vị trí Phương thiếu phu nhân của Vân Băng Tâm bị cướp mất, dự định tìm đại tẩu gây phiền phức.” Tiểu Chu Tước vừa nhận được tin, liền báo ngay về.
“Có lộn không vậy, ta hiện giờ đã gả cho đại ca ngươi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.” Vân Băng Tâm kia mười phần chách tám là không gả ra được, nên mới tìm nàng gây phiền phức.
“Được rồi, vào trọng điểm, ai… Thám tử mà Chu Tước đường an bài tại Huyền Vũ sơn trang với Thanh Thủy sơn trang báo lại, Huyền Vũ sơn trang Đỗ gia, Thanh Thủy sơn trang Vân gia chuyển bị đối phó đại tẩu. Vì Bát đại thế gia đã hủy lệnh truy bắt đại tẩu, nên bọn họ quyết định ám sát.” Bọn họ không dám quang minh chính đại mà làm.
Bạch Mạn Điệp ngây người, “Không thể nào, nói vậy thì thiên hạ ai ai cũng biết Bạch Ngâm ta chính là Vô Ảnh La Sát hả?”
“Không, chỉ có người của Huyền Vũ sơn trang biết. Thanh Thủy sơn trang cũng không biết, nhưng tẩu phải đề phòng. Huyền Vũ sơn trang và Thanh Thủy sơn trang đều tự phái thám tử điều tra tung tích của đại tẩu.” Không sai, là tự làm, bọn họ hai nhà không có liên thủ. Đám danh môn chính phái này, phi thường trọng sĩ diện, làm sao không biết xấu hổ tuyên bố trắng trợn bọn họ đi ám sát? Nếu không phải Thiên Cơ các thần thông quản đại, căn bản không thể nào biết.
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, “Mẹ nó, ta thực sự hối hận vì đã quen biết họ Phương kia, sớm biết vậy cũng không cùng hắn giao dịch.” Nàng rốt cuộc cũng thấy rõ bộ mặt thật của cái được gọi là danh môn chính phái.
Đại tẩu lại nói chuyện thô tục? Quân Tùy Phong ho khan một tiếng. Bạch Mạn Điệp trừng mắt nhìn hắn, “Sao đây? Cổ họng khó chịu hả? Muốn ăn đồ ngọt không? Tây qua (dưa hấu) sương? Hay bàn đại hải. Nàng tức giận, nhất thời nói sai.
“Xin miễn.”
“Có ai tới Thiên Cơ các mua tin tức của Tiểu Điệp không?” Trầm mặc nửa ngày, Đông Phương Vũ rốt cuộc cũng mở miệng.
“Tạm thời không có.” Bát đại thế gia đều có mạng lưới tình báo riêng, không phải chuyện bất đắc dĩ, cũng không tìm đến Thiên Cơ các. Bọn họ đều có bí mật, không muốn cho người ngoài biết.
“Không ai ngờ Tiểu Điệp lại ở Thương Mang sơn trang.”
“Đại ca, lúc này các người muốn đi Thiên Sơn, rất dễ bại lộ hành tung.” Mạng lưới tình báo của Huyền Vũ sơn trang cùng Thanh Thủy sơn trang mặc dù không bằng Thiên Cơ các, nhưng cũng không phải để trưng.
“Nàng biết dịch dung không?” Đông Phương Vũ hỏi Bạch Mạn Điệp. Nhị muội nàng lợi hại như vậy, chách cũng học được chút ít chứ?
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Làm sao ta biết? Ngươi cũng không phải không biết ta mất trí nhớ đâu?”
”Đại tẩu, tẩu bị mất trí nhớ?” Quân Tùy Phong mãnh liệt chớp mắt.
“Tùy Phong, gọi Thanh Long tới đây một chuyến.” Trong lòng hắn đã có tính toán.
“Đại ca, huynh không để hắn làm mặt nạ chứ?” Dịch dung thuật của tên kia đúng là không bằng Thiên Diện Tu La, nhưng cũng là nhất nhì cao thủ.
“Không đúng lúc rồi, Thanh Long ra cửa hàng tuần tra. Mười ngày sau mới về, tạm thời không giúp được.”
“Không sao, khi nào hắn về, lập tức bảo hắn tới gặp ta.”
“Vâng.” Quân Tùy Phong lập tức bày ra bộ mặt nghiêm trang.
“Được rồi, không còn gì thì lăn ngay cho ta.” Dạo chơi ngoại thành lại thêm ngâm nước nóng, thực sự kế hoạch không biến hóa nhanh a.
Chương 43
Chương 43: Mĩ nam dưới trăng
Nguyệt hách phong cao đương nhiên là một đêm lí tưởng để giết ngườ