Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử

Tác giả: Thượng quan sở sở

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

ta họ Kim, sau này có thể đến đó tìm ta.”

“Phu quân ngươi là Kim lão bản?”

“Đúng vậy, tối nay có một tiểu thiếp sai người tới giết ta. Mẹ nó, nam nhân dựa vào cái gì được tam thê tứ thiếp, đối với nữ nhân bọn ta thật sự là siêu cấp bất công. Nếu ta không ngại phiền phức, cũng tìm ba bốn người.”

Nhìn nàng tức giận, ngữ khí kinh người, Đoạn Tiêu càng cảm thấy nàng rất thú vị, trêu chọc nói, “Có tính cả ta luôn không.”

Bạch Mạn Điệp nửa đùa, “Đoạn đại ca, ta biết huynh rất khả ái, rất đẹp trai, rất không giống người thường, nhưng ngươi ngàn vận lần đừng thích ta nha. Ngươi đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều nữ nhân theo đuổi, ta không biết làm kẻ thù chung của mọi người.” Nghĩ tới việc vì Phương Chấn Hiên mà rước tới một đống phiền toái, nàng nhịn không được tức giận, nam nhân cũng có thể là họa thủy.

Đoạn Tiêu cất tiếng cười to, “Tiểu Điệp ngươi yên tâm, ta sẽ không thích muội đâu, ta chỉ đối xử với ngươi như muội muội.” Thật không ngờ nữ nhân này thẳng thắn đến vậy. Bên cạnh hắn có biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng những nữ nhân đó hoàn toàn chỉ là ‘đòi hỏi’, không có ai có thể cùng hắn tâm tình. Có một muội muội thế này, quả là lựa chọn không tồi.

Bạch Mạn Điệp như trút được một gánh nặng, “Vậy là tốt rồi.” Nàng le lưỡi, “Huynh nhất định nghĩ ta không biết xấu hổ đúng không? Kỳ thật ta rất không may, cũng bởi vì bị một nam nhân rất tuấn mĩ chung tình, ta phải đách tội với rất nhiều người, rất nhiều người muốn ám sát ta, khiến ta kinh hồn bạt vía.”

Trên môi Đoạn Tiêu lộ ra ý cười càng sâu, “Muội yên tâm, ta chỉ xem ngươi như muội muội.” Tuy rằng mới nói chuyện với nhau vài câu, thế nhưng hắn phải thừa nhận nàng không giống người bình thường. Một nữ tử hồn nhiên khả ái như vậy, thật sự khiến người ta yêu mến.

“Đoạn đại ca, ta vĩnh viễn luôn là muội tử của huynh, nếu có ai khi dễ ta, ngươi nhất định phải giúp đó.” Xem đi, nàng gian trá vậy đó, đây mới là mục đích chân chính của nàng.

“Được.”

“Đoạn đại ca, huynh nghỉ ngơi ở đâu đây?” Theo nàng quan sát, Đoạn Tiêu cũng không phải người bình thường, đây cũng là nguyên nhân nàng muốn cùng hắn kết bái.

“Sau này nói muội nghe.”

“Được rồi, trời không còn sớm nữa, hai chúng ta không định ở đây cho tới hừng đông chứ? Nếu ngươi không chê, thỉnh đến Thương Mang sơn trang làm khách.”

“Hảo ý của muội ta xin nhận, Đoạn đại ca có chuyện quan trọng trong người, ngày khác sẽ tới quý phủ bái phỏng.”

“Huynh đã có chuyện quan trọng phải làm, ta thực sự không nên giữ nữa. Nhớ kĩ nha, ta là Bạch Mạn Điệp, đến Thương Mang sơn trang tìm ta. Nếu ta không có ở đó, cứ tìm Thiên Cơ các truyền thư cho ta.”

“Cần ta tiễn muội một đoạn không?” Khuya khoắt thế này, một nữ hài tử thực sự rất không an toàn.

Bạch Mạn Điệp le lưỡi, “Không cần?” Người có thể uy hiếp được nàng hiện giờ vẫn chưa xuất thế đâu.

“Ngày sau gặp lại.” Không biết có ngày tái kiến hay không. Đoạn Tiêu hắn luôn luôn không bận lòng vì nữ tử, không biết Bạch Mạn Điệp có phải người đầu tiên vào được nội tâm của hắn hay không?

Nàng ngây thơ cười cười, “Đoạn đại ca, huynh nhất định phải tới gặp ta.”

Đoạn tiêu gật đầu, “Một lời đã hứa.”

”Tốt, một lời đã hứa. Ta thường không ở nhà, tìm không được thì bảo Thiên Cơ các chủ, chúng ta là bằng hữu.” Nàng quanh năm đều lưu lạc bên ngoài, thật sự rất khó tìm.

Đoạn Tiêu mỉm cười, “Đã biết, muội đi đi.”

”Tái kiến?” Bạch Mạn Điệp phất tay, xoay người lại, dần dần biến mất trong đêm đen.

Hai người hoàn toàn không chú ý, có một đôi mắt, nhìn chằm chằm mọi cử động của hai người.

Bạch Mạn Điệp trở lại Thương Mang sơn trang, trời đã gần sáng. Trước tiên nên ngủ một giấc, sau đó sẽ tìm Lâm Thúy Uyển kia tính sổ.

Nàng vừa đẩy cửa ra, ngây cả người, Đông Phương Vũ cư nhiên lại ở trong phòng của nàng.

“Sao ngươi lại tới đây?” Nàng nghi hoặc, hắn đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tới đây làm gì?

“Nàng mới đi đâu?” Đông Phương Vũ ngữ khí tựa hồ rất bình thản, nhưng trong đó lại hòa lẫn chút tức giận không thể buông tha.

Bạch Mạn Điệp hai mắt trợn trắng, “Ngươi thế nào? Uống lộn thuốc hả, đã hơn nửa đêm rồi, còn muốn tới phòng ta diễu võ dương oai.” Đồ vô lý.

“Nàng mới đi đâu.” Đông Phương Vũ giận dữ truy vấn.

“Ta…ta đi đâu cần phải báo với ngươi sao?” Nàng cũng không phải phạm nhân của hắn.

Đông Phương Vũ cười nhạt, lạnh lùng liếc nàng, “Nàng đương nhiên không hi vọng ta biết, nàng đương nhiên không dám nói ta biết, nàng đương nhiên không dám nói ta biết nàng nửa đêm đi gặp nam nhân khác.”

Bạch Mạn Điệp ngây cả người, nỗ lực khôi phục tinh thần. Hắn thấy sao? Có phải hiểu lầm gì rồi không? “Ngươi nghe ta nói, ta cùng Đoạn đại ca căn bản không có gì.”

”Đoạn đại ca, gọi thân thiết quá.” Đông Phương Vũ càng thêm tức giận.

Bạch Mạn Điệp liếc hắn một cái, “Ngươi vô lý.” Đúng là điên mà, chẳng lẽ không cho phép nàng kết giao bằng hữu hay sao? Chuyên chế, bá đạo, ích kỉ.

“Ta vô lý? Nàng nửa đêm đi dạo với một nam nhân khác nơi ngoại ô hoang vắng, vừa nói vừa cười, nàng còn cho là ta vô lý. Bạch Mạn Điệp, nàng không tuân thủ nữ tách.” Bất luận là trượng phu thế nào, cũng