
tục hiện lên những tin tức xuất hiện mấy ngày nay, những hình ảnh chết tiệt sống động như thật, vợ anh nói nói cười cười với người đàn ông khác, tất cả những thứ này giống như những con kiến đang gặm nhấm lòng anh, khơi lên ngọn lửa ghen ghét đố kỵ. . . .
Anh cố gắng chịu đựng, đợi rồi lại đợi, chậm chạp tiếp nhận mọi tin tức liên quan đến bà xã, điện thoại của cô đã tắt máy, điện thoại nhà cũng không gọi được, lúc này cô hẳn là phải ở trong nhà để tránh mặt đám phóng viên chứ.
Chưa tới năm giờ chiều, Vệ Nghị Phong rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nói với trợ lý một tiếng rồi trực tiếp về nhà.
Vừa bước vào cửa, cái người trong cuộc gây náo loạn sôi sục cả giới truyền thông kia rõ ràng lại đang đứng ở trong phòng bếp, vừa nghe nhạc vừa trộn salad.
“Sao hôm nay anh về sớm vậy?” Đường Tâm mừng rỡ nhìn ông xã, bình thường sớm nhất thì cũng phải 6 giở rưỡi anh mới về đến nhà, hôm nay lại về sớm đến bất ngờ.
“Ừ, tối nay có bữa tiệc xã giao.” Vậy nên anh muốn trở về trước để tìm cô hỏi cho rõ ràng cái chuyện này, nhưng thấy dáng vẻ của cô ung dung thản nhiên như vậy lại khiến anh có chút chần chừ, cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm cô, bên ngoài dư luận xôn xao ầm ỹ cũng là do bản thân anh tự tưởng tượng mà ra. . . .
“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Anh cho rằng cô sẽ phải chủ động giải thích, thế nhưng từ xế chiều tới giờ cô cũng không nói một câu.
“Ví dụ?” Cô tắt nhạc, vừa rồi trong đầu đang lặp lại lời thoại của buổi quay sáng mai, vậy nên đối với câu hỏi của anh cũng có chút bất ngờ.
“Em có xem tin tức ngày hôm nay không?”
“Anh đang nói đến chuyện em và nam diễn viên kia sao?” Cô cười hỏi.
“Đúng.” Cô biết rõ mà còn cười được? Bây giờ người có đầu óc không bình thường là anh sao?
Đường Tâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông xã, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra bầu không khí có chút không ổn, lập tức giải thích với anh ——
“Mấy ngày nay anh ta chỉ tiện đường chở bọn em thế thôi, trường quay ở xa mà đường núi lại khó đi, em thấy đi cùng thì tốt hơn, về sau em mời anh ta ăn cơm coi như là cám ơn mà thôi.” Cô giải thích mình chỉ dựa theo lễ phép, vả lại không muốn nợ người khác ân tình, vậy nên mới mời anh ta một bữa cơm. Hơn nữa lúc ấy trên xe còn có cả trợ lý ngồi ở phía sau, không phải chỉ có mỗi hai người như báo chí đưa tin.
“Xa thì cũng có thể đi taxi. Với lại anh ta cũng chỉ tiện đường, em làm gì phải đặc biệt mời anh ta dùng cơm.” Giọng nói của anh có chút không vui, cảm thấy cô căn bản là đã làm chuyện thừa.
Lúc trước anh cũng đã nói là sẽ đổi cho cô một chiếc xe mới, lại sắp xếp một tài xế kiêm vệ sĩ để đưa đón cô, nhưng cô hết lần này tới lần khác không chịu nhận ý tốt của anh, bây giờ còn để cho người đàn ông khác đưa đón mình, như vậy là sao?
“Cũng không có gì đặc biệt mà, kết thúc công việc thì đi ăn cùng bọn họ thôi, tại cái đám chó săn kia cứ thích chụp hình em và anh ta. . .” Cô tỏ vẻ vô tội, tối hôm đó rõ ràng còn có mấy thành viên khác đi ăn cơm cùng bọn họ, nhưng đám chó săn lại chụp góc độ chỉ có hai người, cô cũng rất bất đắc dĩ nha.
“Đó là tại vì em ngồi quá gần!” Vừa nghĩ tới có người đàn ông khác dựa sát vào cô, trong lòng anh lại dâng lên vị chua, cảm giác thật không thoải mái, hôm nay trong phòng làm việc, anh đã nổi giận, vo tờ báo lại thành một cục giấy lộn, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội không có cách nào trút ra.
Đường Tâm nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, hoàn toàn không giống với mọi ngày, nơi đáy mắt còn hiện rõ lửa giận, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Cô đi đến trước mặt anh, muốn cười nhưng lại không dám đả kích anh, chỉ lấy tay chọt chọt vào ngực anh ——
“Anh đang ghen đấy à?”
“Em nói thử xem?” Sắc mặt anh như đóng băng, giọng nói rét lạnh.
“Đúng rồi còn gì.” Cô cười tươi rói nói thẳng kết quả, cũng không sợ mình bị đông cứng mà ôm chầm lấy anh, vui vẻ cọ cọ vào trong ngực anh, giống như chiếc bánh nếp vừa mềm vừa ngọt, mặc anh đẩy thế nào cũng đẩy không ra.
“Đừng có làm nũng.” Anh nghiêm mặt, muốn cô đừng có giả bộ làm trò này. Nhưng trong lời nói lại có chút ấm áp, bàn tay đẩy cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực, dường như còn có dấu hiệu ‘dục cự hoàn nghênh’. . . . (giả vờ cự tuyệt nhưng lại hoan nghênh)
“Oa, em làm nũng cũng bị anh nhận ra sao? Chồng em lợi hại thật đấy!” Cô cười rất tươi, lại ngọt ngào hôn lên hai má của ông xã, dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, không tiếc dùng giọng điệu khôi hài đến khoa trương để nịnh nọt người đàn ông mình yêu, giành lấy nụ cười của anh.
Tảng băng trong lòng anh chỉ duy trì được thêm ba giây, lập tức bị vẻ mặt đáng yêu cùng giọng điệu sùng bái của cô làm cho tan chảy, rốt cuộc cũng bị ôn hương nhuyễn ngọc* mua chuộc, tâm tình vốn đang bị mây đen che phủ lập tức trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.
(*) ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp
Đường Tâm dịu dàng ôm lấy cổ anh, ánh mắt chân thành, không hề có chút giả dối nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy, cảm thấy mình cũng hơi có lỗi với anh. . . .
“Nghị Phong, an