Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212204

Bình chọn: 7.00/10/1220 lượt.

iều sở bức: Nguyên hôm trước con gặp thiền sư Trương Ðạo Lăng, người thấy con tướng mạo thanh tân, nên hỏi ngày sinh mà coi giùm số. Bởi con quên lửng, xin cha dạy cho rành, đặng ngày sau tới Trương thiền sư để cậy người coi số .

Ngưu Ma Vương giả nghe hỏi cười thầm rằng:

– Con quỷ khôn quá! Phải chi nó hỏi chuyện nhà chuyện cửa, thì ta kiếm thế nói bừa, nay hỏi ngày sinh của nó, mình biết đâu mà nói!

Nghĩ rồi cười chuốm chiếm nói rằng:

– Thôi con chờ dậy, bởi cha tuổi già nên lẫn, quên phức ngày sinh tháng đẻ của con. Ðể mai cha về hỏi mẹ con, sẽ trả lời cho mà biết .

Hồng Hài nói:

– Phụ vương thường nhắc bát tự của con đã liền miệng, khen rằng sống lâu sánh với đất trời. Lẽ nào nay lại quên biệt! Chắc là giả mạo rõ ràng!

Nói rồi gầm một tiếng.

Khi ấy các yêu tinh nghe Hồng Hài hú lớn, chúng nó đồng áp lại phủ vây, Ngưu Ma Vương giả hiện hình thiệt . Cầm thiết bãng đỡ và nói rằng:

– Con ôi! Chẳng nên bất hiếu như vậy. Lẽ nào con lại đánh cha, sao không sợ Thiên Lôi đã tử?

Hồng Hài hổ ngươi nổi giận, giựt giáo đâm liền, Tôn Hành Giả hóa hào quang bay ra khỏi động, nhảy nganhg qua suối về rừng, đứng cười ngặt nghẹo.

Sa Tăng mừng rở hỏi rằng:

– Anh ôi! Giông một buổi về cười ngất một hồi chắc là cứu thầy đặng?

Tôn Hành Giả nói:

– Tuy cứu thầy chưa được, song ta đặng cửa trên .

Sa Tăng hỏi:

– Cửa trên làm sao?

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại.

Sa Tăng thưa rằng:

– Anh tuy đặng cửa trên, song sợ sư phụ không còn tính mạng .

Tôn Hành Giả nói:

– Sư đệ đừng lo sợ làm chi, để ta thỉnh Quan Âm xuống cứu .

Sa Tăng hỏi:

– Anh còn đau mình, đi sao đặng?

Tôn Hành Giả nói:

– Hết rồi, hết rồi .

Nói rồi cân đẩu vân bay qua Nam Hải, đến gành Lạc đà, ra mắt Quan Âm.

Quan Âm thấy Tôn Hành Giả lạy khan, liền hỏi rằng:

– Ngộ Không, ngươi đến đây có chuyện chi?

Tôn Hành Giả bạch thưa hết các việc.

Quan Âm nói:

– Tam muội hỏa của nó không phải tầm thường. Sao ngươi chẳng thỉnh ta cho sớm? Tôn Hành Giả bạch rằng:

– Ðệ tử muốn thỉnh tức thời, ngặt bị thiêu bịnh đi không đặng, túng phải sai Bát Giới đi thế cho tôi .

Quan Âm nói:

– Sao ta không thấy Ngộ Năng đến đây?

Tôn Hành Giả bạch rằng:

– Phải! Bởi Hồng Hài giả hình Bồ Tát, Bát Giới ngỡ thiệt mới khẩn cầu, nó gạt đi theo vào động nói giùm, chẳng ngờ nó bắt Bát Giới bỏ vào túi da treo trên trính, lại hăm làm thịt .

Quan Âm nghe nói nội giận quở rằng:

– Loài yêu mị dám giảhình ta mà gạt Bát Giới!

Nói rồi lấy Tình bình quăng xuống biển.

Tôn Hành Giả thất kinh hồn vía, đứng dậy nói thầm rằng:

– Bồ Tát còn nóng nảy quá! Chắc là giận lắm mà quăng bửu bối của mình. Uổng quá! Uổng quá! Phải chi cho mình báu ấy, còn có ơn hơn .

Nói vừa dứt lời, thấy biển nổi sóng, có một con rùa quạ, chở Tịnh bình trên lưng, lội vào bờ, lên gành gặc đầu 24 cái như lạy.

Khi ấy Tôn Hành Giả xem thấy cười và nói nhỏ rằng:

– Nói vậy thì con rùa này ve ấy. Trong thể nó không ngó thấy cái tịnh bình trên lưng, nên lạy mà hỏi chi đó?

Quan Âm hỏi:

– Ngộ Không ngươi nói nhỏ chuyện chi vậy?

Tôn Hành Giả bạch rằng:

– Tôi không nói chuyện chi hết!

Quan Âm nói:

– Ngươi xách tịnh bình đem lên cho ta .

Tôn Hành Giả vâng lời, bước xuống rán sức xách không nổi, túng phải trở lên quỳ lạy bạch rằng:

– Ðệ tử thiệt tình không xách nổi!

Quan Âm nói:

– Cớ gì ngươi xách không nổi cái ve nhỏ? Ðể ta cắt nghĩa cho rành: Khi nãy cái bình không thì nhẹ, nay thâu một biển nước vào đó, nên nặng mười phần, ngươi xách không nổi cũng phải .

Nói rồi bước xuống tòa sen, tay hữu xách tịnh bình để trên bàn tay tả. Con rùa quạ gặc đầu rồi chùi xuống biển.

Tôn Hành Giả nói:

– Vậy thì nó là vật giữ tịnh bình cho Bồ Tát .

Quan Âm nói:

– Nước cam lộ trong tịnh bình của ta không phải như nước biển của Long Vương, vì nó trừ đặng tam mụi chơn hỏa. Nay ta đưa cho ngươi, ngặt ngươi xách không nổi. Ta muốn cho Long Nữ cầm tịnh bình theo trợ chiến, lại e ngươi thấy tịnh bình là vật báu, Long Nữ là gái xinh. Ngươi đoạt luôn và của và người, ta biết ngươi trốn đâu mà kiếm. Vì tính ngươi gian giảo là có tiếng, phải để vật chi làm bằng cớ, ta mới chịu cho .

Tôn Hành Giả bạch rằng:

– Tội nghiệp thì thôi, Bồ Tát đa nghi quá! Trong mình tôi có gia tài chi mà để lại làm tin. Có cái áo này, là của bà cho tôi hồi trước. Còn cây thiết bãng là vật tùy thân. Còn có cái kim cô trên đầu tôi bằng vàng, xin để lại cho Bồ Tát .

Quan Âm nói:

– Ngươi tính khôn thiệt! Ta chẳng dùng món chi hết thảy, chỉ quyết một cái lòng cứu mạng sau ót ngươi mà thôi .

Tôn Hành Giả bạch rằng:

– Lông cứu mạng của bà cho đệ tử giữ mình, nếu nhổ một sợi lông, e động chưng nó rụng hết .

Quan âm cười rằng:

– Con khỉ tiếc từ sợi lông, lẽ nào ta không tiếc tịnh bình và Long Nữ?

Tôn Hành Giả lạy lục và năn nỉ rằng:

– Xin Bồ Tát đừng nghi nan. Ðầu không tưởng tăng cũng tưởng Phật. Xin từ bi xuống cứu thầy tôi .

Quan Âm thấy Ngộ Không cầu khẩn hết lòng, liền ra khỏi động Triều Âm, đã tới mé biển, truyền Ngộ Không qua biển trước, Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:

– Tôi cân đẩu vân thì lỏa thễ, nên không dám đi trước sợ thất lễ với bà


Polaroid