Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212331

Bình chọn: 7.5.00/10/1233 lượt.

núi có hai cái ải, trước cửa ải là đường xe dốc đỗ, kéo và đẩy cũng khó lên. Con các sải đều ăn mặc rách rưới, coi chẳng khác tội nhân!

Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:

– Có khi làm chùa thì phải! Sao không đụng nhân công, các sãi phải ra sức như vậy?

Hồi 44:

Ðường Tăng nghe tiếng kinh hồn,

Hành Giả đập xe cứu sãi.

Xảy thấy hai thầy đạo sĩ chạy ra dốc sức, coi bộ các sãi sợ điếng xanh, rán đổ mồ hôi, kẻ kéo người đẩy. Hành Giả than rằng: “Thầy chùa sợ thầy pháp thì phải. Nói vậy bấy lâu mình nghe đồn đường đi Tây Phương có nước trọng thầy pháp mà khinh dễ thầy chùa là đây, để ta hóa ra đạo sĩ mà hỏi thử”. Tính rồi hiện hình như lời nói, tay gõ mõ miệng ca, đi gần tới trước mặt hai đạo sĩ kia, liền chấp tay mà bái. Hai đạo sĩ đáp lễ rồi hỏi rằng: “Chẳng hay tiên sinh ở đâu đến đây?” Tôn Hành Giả đáp rằng: “Ðệ tử đi du phương, đâu cũng là nhà, không có xứ sở, xin hai vị đạo trưởng chỉ dùm ngõ nào có nhà lương thiện, đặng tôi xin một bữa cơm chay”. Hai đạo sĩ cười rằng: “Sao tiên sinh buông lời nhẹ thể như vậy?” Tôn Hành Giả hỏi: “Làm sao mà nhẹ thể?” Hai đạo sĩ đáp rằng: “Nói sự xin cơm chay như vậy, không phải là nhẹ thể hay sao? Chắc là thầy ở phương xa mới đến đây, chưa biết phong tục, nội thành này chẳng những là bá quan văn võ và nhà hào hộ trọng đạo mà thôi, dầu hoàng đế cũng vậy nữa”. Hành Giả xin cắt nghĩa cho rõ nước chi, hai đạo sĩ nói: “Ðây gọi là nước Xa Tri, chúng tôi có thân với Hoàng đế”. Tôn Hành Giả cười ngất nói rằng: “Như vậy Hoàng đế cũng là người đạo sĩ”. Hai đạo sĩ nói: “Hoàng đế đâu phải người tu. Nguyên 20 năm trước, trời hạn, cả nước đồng đảo võ mà không linh, thời may có ba vị thần tiên ở trên trời sa xuống, cứu dân độ thế? . Tôn Hành Giả hỏi: “Ba ông tiên ấy là ai?” Hai đạo sĩ nói: “Ba vị tiên ông là thầy chúng tôi. Thầy thứ nhất là Hổ Lực đại tiên, thầy thứ nhì là Lộc Lực đại tiên, thầy thứ ba là Dương Lực đại tiên”. Tôn Hành Giả hỏi: “Ba vị đại tiên phép lực ra thể nào?” Hai đạo sĩ nói: “Ba tiên ông có tài làm mưa nổi gió như chơi, chỉ đá hóa vàng lập tức. Bởi cớ ấy thánh chúa trọng người đạo đức như bà con, các vị đại thần coi chúng tôi như bằng hữu”. Tôn Hành Giả nói: “Thầy có thần thông như vậy, vua trọng đãi cũng vừa. Song tôi muốn ra mắt sư phụ cho biết, không rõ đặng chăng?” Hai đạo sĩ cười rằng: “Chúng tôi là học trò ruột của thầy, muốn đem ai ra mắt cũng đặng”. Tôn Hành Giả bái và nói rằng: “Ðội ơn hai ông, xin đem tôi cho biết mặt”. Hai đạo sĩ nói: “Nán đợi tôi rồi công vụ, sẽ đem vào…” Tôn Hành Giả hỏi: “Mình là người tu hành, sao lại có công vụ?”Hai đạo sĩ chỉ và nói rằng: “Lũ sãi kia là dưới tay của chúng tôi, e các cậu hay làm biếng, nên phải đi điểm một chút, rồi trở lại tức thì”. Tôn Hành Giả cười rằng: “Hòa Thượng cùng đạo sĩ cũng người tu hành, sao lại bắt sãi làm công việc cho mình?” Hai đạo sĩ nói: “Nguyên khi đảo võ, thì một bên hòa thượng tụng kinh, một phía đạo sĩ làm phép. Hai đàng đồng tranh phần hơn mà ăn lương. Chẳng ngờ thầy chùa tụng kinh hai ba đêm mà không có mưa một hột, sau tới phiên thầy tôi làm phép, mưa xuống dầm dề. Hoàng đế bèn phong tặng thầy tôi, chê đám thầy chùa vô dụng. Liền xuống chỉ phá cửa chùa, cấp các sãi làmbộ hạ đạo sĩ, nên chúng tôi sai nó đốt than hái củi, gánh nước quét nhà, chúng nó làm công việc như đầy tớ. Ngay cất thêm nhà thờ phượng, nên sai chúng nó xe ngói, gạch, đá, cây, sợ làm biếng phải theo coi sóc.

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói, níu hai đạo sĩ khóc mà than rằng: “Tôi thiệt vô phước quá chừng, ra mắt thầy không đặng!” Hai đạo sĩ hỏi: “Vì cớ nào mà ra mắt không đặng?” Tôn Hành Giả thưa rằng: “Tôi một là đi dạo, hai nữa kiếm bà con”. Hai đạo sĩ hỏi: “Người thân của thầy là ai?” Tôn Hành Giả thưa rằng: “Tôi có một người chú, hồi nhỏ thế phát tu hành, mấy năm nay không thấy về xứ, nên tôi tìm kiếm khắp nơi. Có khi chú tôi bị cầm chưn chốn này, nên về không đặng. Phải chi tôi thấy mặt chú, sẽ theo hai vị ra mắt thầy”. Hai đạo sĩ nói: “Sự ấy dễ lắm, vậy thì hai tôi ngồi đợi, tiên sinh đến đó kiếm tìm nội năm trăm tên thì đủ số, nếu có lệnh thúc, thì anh em tôi vị tình tha về, rồi sẽ đem tiên sinh ra mắt sư phụ”. Tôn Hành Giả bái tạ ơn, rồi đi ra chỗ mấy thầy đứng đông đó.

Khi ấy Tôn Hành Giả đi gần đến, năm trăm sãi đồng quỳ lạy thưa rằng: “Gia gia ôi! Chúng tôi không dám trốn tránh, năm trăm trên đủ mặt”. Tôn Hành Giả lắc đầu, khoát biểu đứng dậy, rồi nói: “Ðừng có sợ hãi, ta không phải đốc công, thiệt đi kiếm bà con có một người làm hòa thượng”. Các sãi nghe nói mừng rỡ, áp lại đứng vây xung quanh, kẻ thì ngóng cổ mà dòm, người lại tằng hắng và nhìn mặt, ai nấy cũng vái thầm cho đạo sĩ nhìn mình là bà con.

Tôn Hành Giả nhìn một hồi rồi cười ngất. Các sãi hỏi rằng: “Sao lão gia không kiếm bà con cho đặng, có chuyện gì vui mà cười?” Tôn Hành Giả nói: “Các ngươi biết ta cười chuyện gì không? Thiệt tình các ngươi quê mùa lắm! Bởi cha mẹ sinh con xung khắc, mới đánh liều cho vô chùa, đáng lẽ các ngươi phải lo mà tụng kinh lạy Phật, sao lại đi ở mướn với đạo sĩ làm chi?” Các sãi nói: “Nói vậy thì lão gia đến cười chê chúng


Snack's 1967