
Lão Nguyên đưa khỏi sông lớn, chẳng biết lấy vật chi mà đền ơn đợi ta đi thỉnh kinh về sẽ báo đáp.
Thủy Nguyên nói:
– Tôi chẳng dám trông sự ấy, song nghe đồn Phật Tổ bên Tây Phương biết việc vị lai quá khứ. Tôi có một điều sở bức là tu đã một ngàn ba trăm năm mà chưa đặng hóa hình người, tuy là biết nói và sống lâu, song chưa thoát kiếp! Xin thầy làm ơn bạch quá Phật Tổ, coi bao giờ tôi đặng thành người.
Tam Tạng nói:
– Ðể nữa bần tăng hỏi giúp.
Thủy Nguyên từ giã, rồi chùi tuốt xuống sông.
Thầy trò nhắm phía Tây thẳng tới.
Hồi 50 Nghe tiếng phỉnh phờ, sinh cực khổ Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma
Khi bốn thầy trò qua khỏi sông Thông Thiên, nhằm tiết mùa đông lạnh lẽo, cùng nhau ăn sương nằm tuyết, đạp sỏi dày sành.
Ði hèn lâu gặp núi đá chập chồng, đường đi gay gắt.
Tam Tạng nói:
– Thế này phải trèo non mới đặng. Song núi cao thì nhiều beo cọp và thú dữ, các trò phải đề phòng .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Xin thầy đừng hồ nghi, anh em tôi đã đồng lòng, sợ chi hùm beo yêu quái .
Tam Tạng y lời giục ngựa lên đặng hai phần hòn núi, xảy thấy dựa chơn núi có lầu đài.
Tam Tạng mừng rỡ nói rằng:
– Ta đã đói và lạnh, phần đi lên cũng mỏi mê. Ðàng kia có lầu đài chắc là xóm nhà hoặc chúa miếu. Hãy vào đó dùng cơm rồi sẽ đi .
Tôn Hành Giả nhướng con mắt xem rỏ lầu đài này hơi dữ mịt mù, trên mây chiếu những yêu khí.
Liền day lại thưa rằng:
– Thầy ơi! Chỗ ấy hiểm nghèo lắm, chẳng phải hiền đâu!
Tam Tạng nói:
– Lầu đài tử tế như vậy, không lẽ có yêu?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Yêu tinh thần thông lắm, hóa chi cũng đặng, chẳng lựa là lầu đài. Nếu đi vào thì mắc kế nó .
Tam Tạng nói:
– Ta thiệt đói quá chừng!
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Thầy đói thì xuống ngựa mà ngồi, đợi tôi đi xin cơm chỗ khác .
Tam Tạng y lời xuống ngựa.
Sa Tăng mở gói lấy bình bát đưa cho Tôn Hành Giả.
Hành Giả dặn rằng:
– Sư đệ đừng đi tới, cứ ngồi đây bảo hộ sư phụ và đợi ta .
Tôn Hành Giả tuy dặn Sa Tăng mà còn ngại Tam Tạng sinh sự.
Nên còn dặn rằng:
– Thầy ối chốn này nhiều vật dữ, thầy chẳng nên đi tới mà lầm. Tôi biết tính, thầy không chịu ngồ một chỗ, để tôi làm phép cho thầy ngồi .
Nói rồi lấy thiết bãng vẽ một vòng xung quanh chỗ Tam Tạng ngồi, mà nói rằng:
– Thầy ngồi chính giữa, Sa Tăng, Bát Giới ở hai bên. Cái vòng này tôi đã khoán rồi, dầu vách sắt tường đồng cũng không dám sánh. Dẫu cho hùm beo yêu quái cũng khó xông vào, có chuyện chi thì tôi chịu tội. Nếu thầy bước ra ngoài vòng này, rủi ro thì chịu, chẳng khá trách tôi .
Dặn dò rồi nhảy lên mây, bay qua phía Nam, ngó thấy xóm nhà liền nhảy xuống.
Có ông già kia mở cửa, chống gậy ra ngó trời mà nói rằng:
– Gió Tây Bắc thổi già, chắc mai trời nắng gắt! Nói vừa dứt tiếng, thấy con chó chạy ra sửa vồ. Ấy là của Hành Giả.
Ông già ngó lại thấy Tôn Hành Giả một tay xách thiết bãng,một tay cầm Bình bát, bước tới thưa rằng:
– Tôi là Hòa Thượng nước Ðại Ðường, vâng chỉ đi thỉnh kinh Tây Phương. Nay thầy tôi đói lòng, xin ông cho nhờ một bữa?
Ông ấy nói:
– Thầy đừng lo việc hóa trai, đi lạc đường mà không biết! Ðường đi Tây Phương là đại lộ, sao lại quẹo ngõ này, ước xa hơn ngàn dặm! Sao chưa kiếm mõ mà tháo ra . Tôn Hành Giả cười rằng:
– Thiệt thầy tôi ngồi tại đại lộ, mà đợi tôi hóa trai .
Ông già ấy nói:
– Hòa Thượng sao không giữ theo ngũ Giới cấm, dám buông lời nói trớ trinh. Lẽ nào nhịn đói sáu bảy ngày, mà đợi học trò đi xin cơm ngàn dặm!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Tôi không dám nói dối, thiệt đi không đầy nửa khắc đã đến đây, như xin đặng cơm thì tôi đem về kịp đúng ngọ .
Ông già ấy kinh hãi rằng:
– Hòa Thượng này là yêu là quỷ không phải là người ta! Và nói và chạy.
Tôn Hành Giả nhảy theo níu lại nói rằng:
– Ông chạy đi đâu, có cơm xin cho chút đỉnh?
Ông ấy nói:
– Không có, không có, nhà tôi sáu bảy miệng ăn, nấu một bữa có ba tô gạo; mà bây giờ chưa chín, xin thầy đến chỗ khác mà hóa trai .
Tôn Hành Giả nói:
– Lời tục ngữ rằng: Ði ba nhà không bằng ngồi một chỗ. Vậy thì ta nán đợi xong hơn . Ông ấy tức mình, giá gậy đập vào đầu Tôn Hành Giả.
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Mặc ý ông đập bao nhiêu thì đập, song phải nhớ mấy gậy thì mấy chén cơm .
Ông ấy đập bảy tám gậy không thấy dùng lắc chút nào, thất kinh quăng gậy chạy vô đóng cửa và nói rằng:
– Có quỷ , có quỷ ! Nội nhà nghe hô hoảng, kinh hãi đóng cửa trước và cửa sau.
Khi ấy Tôn Hành Giả nổi giận, nghĩ thầm rằng:
– Ông này nói cơm chưa chín, song chưa biết thiệt chăng. Chi bằng tàng hình vào xem thử .
Nghĩ rồi tàng hình vào nhà, giở chảo cơm coi lại mới vừa chín, liền kê Bình bát xúc đầy, rồi đằng vân trở lại.
Nói về Tam Tạng ngồi đợi hèn lâu, không thấy Tôn Hành Giả trở lại, liền đứng dậy ngó chừng mà nói rằng:
– Con khỉ này xin cơm xứ nào mà lâu về quá!
Bát Giới cười rằng:
– Họ đi chơi cho sướng, bắt thầy trò mình ở lại ngồi tù!
Tam Tạng nói:
– Sao gọi là ngồi tù!
Bát Giới thưa rằng:
– Ðời xưa đấp đất làm đề lao, nay Hành Giả bắt chước vẽ vòng cho thầy trò mình ngồi như tù vậy, nếu có cọp beo yêu quái tới, chắc là trước ăn thịt thầy!
Tam Tạng hỏi:
– Ngộ Năng, ng