XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212985

Bình chọn: 7.5.00/10/1298 lượt.

ươi tính lẽ nào vô sự?

Bát Giới thưa rằng:

– Chỗ này trống trải lạnh lùng, thiệt là bất tiện lắm, nên ngồi lâu đã tê chơn. Chi bằng đi lần, sư huynh hóa trai về, bay theo cũng đặng .

Tam Tạng số cực, nghe tiếng thị phi lấy làm hiệp ý, liền lên ngựa đi lần.

Không bao lâu đã đến chơn núi, tới chỗ lầu đài. Thấy cửa ngõ một cánh khép, một cánh mở, Bát Giới buộc ngựa tại cửa, Sa Tăng để gánh đồ xuống nghỉ ngơi.

Tam Tạng ngồi trên ngạch cửa ngõ.

Bát Giới nói:

– chỗ này chắc nhà quan lớn, nên không ai lai vãng trước sân. Vậy thì thầy với sư đệ ngồi đây, đặng tôi vào xem thử .

Tam Tạng nói:

– Phải giữ khuôn phép, chẳng nên lao chao, e người quở trách khó lòng?

Bát Giới thưa rằng:

– Từ khi tôi thọ giáo đến nay, thiệt nhu mì lắm, chẳng nghinh ngang như khi trước mà thầy lo lắng cho nhọc lòng . Nói rồi giắt đinh ba vào lưng, xốc áo sửa lại ngay thẳng, đi hòa huởn lần vào. Thấy ba căn nhà cao, cuốn nèm khoản khoát, trong nhà trống lổng không ai, chẳng có bàn ghế chi hết!

Bát Giới đi thẳng vào nhà cầu, ngó thấy trên lầu có mở cửa sổ, mùng màn xủ xuống bịt bùng.

Bát Giới nói:

– Chắc là chủ nhà sợ lạnh nên xủ mùng nằm đó .

Nói rồi leo thang lên lầu khoát màn ra coi thử.

Bát Giới ngó thấy một đống xương trên giường cái sọ bằng cái tô, ống xương đo dài bốn năm thước.

Bát Giới mũi lòng than rằng:

Chằng Nguyên soái thì cũng Tướng quân,

Ðời nào còn sọ với còn chơn,

Anh hùng hào kiệt nay đâu vắng,

Ðỗ đống xương tàn thấy dửng dưng.

Bát Giới ngâm thơ rồi, ngó thấy sau màn có chiếu sàng ngỡ là người phụng tự thắp đèn; coi lại không phải, ấy là cửa song giọi nắng.

Bát Giới đi lần tới, thấy ba cái áo gấm lót bông để trên bàn độc.

Bát Giới thỉnh hết và ba, xuống lầu trở ra nói với Tam Tạng rằng:

– Bạch thầy, ấy là nhà hoang không có ai hết.

Lão Trư vào nhà rồi đi lên lầu, giở màn ra thấy đống xương trên chiếu. Ði tới một chút ngó thấy ba cái áo để trên bàn, lấy xuống đây chia nhau mà mặc kẻo lạnh. Vậy thì thầy dùng một cái cho ấm, nó là áo gấm lót bông .

Tam Tạng nói:

– Không nên, không nên! Trong luật có nói rằng: Ăn cắp ăn trộm cũng đồng tội. Nếu người bắt đặng thì khó lòng! Ðem trả cho mau, chẳng nên trì huởn. Chúng ta ngồi đây đụt gió, đợi Hành Giả trở lại sẽ đi .

Bát Giới bạch rằng:

– Có ai đâu mà sợ bắt, của vô chủ thời lấy, nào phải trộm cắp chi .

Tam Tạng nói:

– Ngươi làm trái lẽ lắm! Há chẳng nghe câu sách nói rằng: – Làm chuyện quấy trong nhà tối mặc lòng, con mắt thánh thần ngó thấy như chớp nháng. Hãy đem để lại chỗ cũ, của trái lẽ chẳng nên dùng .

Bát Giới cười rằng:

– Thầy chê không mặc thì thôi, tôi bận cho ấm cật. Chờ sư huynh lại sẽ đi .

Sa Tăng nói:

– Như vậy tôi cũng mặc một cái như anh . Hai người bận áo vừa rồi, áo nó thắt lại như trói kẻ, hai tay đều tréo sau lưng, đồng ngã lăn xuống đất!

Tôn Hành Giả kinh hãi lại cổi không ra, tức mình quá, mà không biết làm sao đặng.

Khi ấy chúa yêu ở trong động, nghe tiếng té trước cửa, biết là chúng mắc bẫy, sai tiểu yêu ra xem thử, coi trói đặng mấy người?

Tiểu yêu vâng lời ra trước. Còn chúa yêu thâu phép biến mất lầu đài.

Khi ấy tiểu yêu ra bắt Tam Tạng và dắt ngựa vào trước, đứa thời dẫn Sa Tăng, Bát Giới theo sau.

Chúa yêu thấy Tam Tạng:

– Chắp tay quì dưới đất, liền nạt lớn hỏi rằng: – Người là hòa thượng ở đâu, dám to gan lớn mật, ban ngày ăn cắp y phục của ta?

Tam Tạng khóc và thưa rằng:

– Bần tăng vâng lệnh Ðường thiên tử, qua Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh. nhân vì đói lắm, sai học trò lớn đi hóa trai chưa về. Bởi tôi cãi lời nó, nên vào đây trốn gió. Không dè hai đứa đồ đệ lấy nhằm áo, nên tội lây và tràng như vậy. Xin đại vương lấy lòng nhân đức, tha bần tăng đi thỉnh kinh, về Ðông Ðộ tôi sẽ thuật chuyện đại vương rộng lòng hỉ xả .

Chúa yêu cười rằng:

– Ta thường nghe thiên hạ đồn rằng: Ăn một miếng thịt Ðường Tăng thì sống lâu ngàn tuổi, răng rụng rồi cũng mọc, đầu tóc cũng xẽ hóa thành xanh, mà ngươi tới nạp mình, thiệt ta có lộc cho nên cũng không dám phụ mà bỏ qua. Còn học trò lớn của ngươi tên họ chi; đi hóa trai tại chốn nào đó?

Bát Giới nói hớt rằng:

– Sư huynh ta là Tôn ngộ Không năm trăm năm trước đánh phá thiên cung, có làm chức Tề Thiên đại thánh .

Chúa yêu nghe nói mọc ốc nghỉ thầm rằng:

– Ta thuở nay nghe tiếng đã lâu, không dè nay lại gặp!

Ngẫm nghĩ rồi, truyền trói Ðường Tăng giam lại, và hóa phép thâu bửu bối, bảo tiểu yêu lấy dây khác trói Bát Giới, Sa Tăng, đồng khiêng bỏ sau động, đợi bắt đặng Tôn ngộ Không sẽ ăn thịt một lần. Tiểu yêu vâng lệnh.

Còn Tôn Hành Giả hóa trai về chốn cũ, ngó không thấy thầy trò, coi nét vẻ một vòng còn nguyên hiện; xem qua lâu đài hồi nảy biến mất chẳng còn.

Tôn Hành Giả than rằng:

– Ôi thôi! Chắc là bị con yêu này bắt hết . Nói rồi lần theo dấu ngựa, đi đặng sáu dặm đường. Gặp một ông già chống gậy đi tới, sau lưng theo một đứa tiểu đồng, Tôn Hành Giả để bình bát xuống bái liền.

Ông già đáp lễ và hỏi rằng:

– Thầy ở đâu đến đây?

Tôn Hành Giả nói:

– Bốn thầy trò tôi ở nước Ðại Ðường, vâng chỉ thỉnh kinh. Bởi thầy tôi đói bụng, nên ngồi đợi tôi hóa trai, khi t