
tiếng vợ la ré khóc than.
Bước vào cửa thấy con thú Bích thủy còn cột đó!
Ngưu Ma Vương hét lớn hỏi rằng:
– Phu nhân, vậy chớ Tôn ngộ Không nó chạy ngõ nào?
Các Ấ huờn quì xuống chúc rằng:
– Mừng gia gia mới về .
La Sát níu Ngưu Ma Vương vật mình mà mắng rằng:
– Trời đánh rồi đời cho rảnh nà! Sao không dè dặt, để yêu hầu trộm thú Bích thủy, lại giả hình về động mà gạt tôi .
Ngưu Ma Vương nghiến răng hỏi rằng:
– Con khỉ đột chạy ngã nào?
La Sát đấm ngực nói rằng:
– Con khỉ ấy gạt tôi, lấy đặng quạt ba tiêu liền hiện nguyên hình chạy mất. Tôi tức biết chừng nào!
Ngưu Ma Vương nói:
– Thôi, phu nhân đừng nóng nảy làm chi, để ta theo rượt con khỉ yêu, mà lấy bảo bối lại,và bắt nó mà lột da mổ ruột cho phu nhân rửa hờn.
Nữ sứ lấy binh khí cho mau .
Nữ sứ thưa rằng:
– Binh khí Ðại vương ở đâu?
Ngưu Ma Vương nói:
– Lấy binh khí của bà mi cũng đặng .
Nữ sứ lấy cặp song kiếm dưng lên.
Ngưu Ma Vương cầm gươm ra khỏi động, nhắm đi riết qua Hỏa Diệm sơn.
Hồi 61 Ngưu Ma vương giả hình Bát Giới Tôn Ngộ Không mất quạt Ba Tiêu
Khi ấy Ngưu Ma Vương đằng vân bay theo, thấy Tôn Hành Giả vác quạt ba tiêu mặt mày hớn hở, đi bộ xung xăn.
Ngưu Ma Vương kinh hãi nghĩ rằng:
– Con khỉ này nó làm thế nào mà biến cây quạt ra lớn dường ấy! Nếu nó biết phép biến lớn, chắc biết phép thâu nhỏ. Nếu ta đòi thì nó không trả, lại e nó quạt mình một cái, bay tới tám muôn bốn ngàn dặm, thì theo sao kịp mà đòi. Chi bằng dùng kế mới đặng. Tam Tạng còn hai người đệ tử nữa, là Trư Bát Giới, Ngư Tinh Sa Tăng. Song Ngư Tinh hình dạng còn hồ nghi, chi bằng ta biến làm Bát Giới thì chắc ý, thừa dịp nó đang vui mừng, mà gạt thì phải mắc .
Nói rồi cất gươm, dùn mình biến làm Bát Giới, núp trong bụi chận đầu Hành Giả, bước ra kêu lớn rằng:
– Sư huynh, thầy thấy anh lâu về, e Ngưu Ma Vương tranh đấu với anh, nên sai tôi tiếp chiến, ta đã lấy đặng bảo bối rồi!
Bát Giới hỏi:
– Anh làm thế nào mà lấy đặng bảo bối?
Tôn Hành Giả nói:
– Ta đánh với lão Ngưu hơn một trăm mười hiệp cầm đồng, nó liền thôi đánh với ta, bỏ đi xuống day động Bích ba mà ăn tiệc với lũ thủy quái. Ta lén theo ăn trộm con thú Bích thủy của nó, mà cởi về động Ba tiêu, ta giả h ình nó vào động gạt La Sát. La Sát ngỡ thiệt lão Ngưu lấy làm mừng rỡ, ta làm vợ chồng khan với La Sát một hồi, rồi kiếm thế kiếm thần bảo La Sát đưa quạt .
Bát Giới giả nói:
– Sư huynh mệt nhọc quá chừng, mới lấy đặng bảo bối. Thôi, anh đưa quạt ấy tôi vác thế cho, đặng anh đi cho khỏe .
Tôn Hành Giả y lời trao quạt, Bát Giới giả cầm quạt niệm chú thâu nhỏ lại, ngậm trong miệng hiện nguyên hình mắng rằng:
– Con khỉ, biết mặt ta chăng?
Tôn Hành Giả ngó thấy tức mình, ăn năn không kịp! Biết tại mình sơ ý quá, nổi xung giá thiết bãng đánh liền.
Ngưu Ma Vương tràng khỏi, lấy quạt ra biến lớn quạt liền.
Chẳng ngờ Tôn Hành Giả có nuốt định phong đơn, nên quạt không nhúc nhích.
Khi ấy Ngưu Ma Vương kinh hãi, thâu quạt ngậm vào miệng rồi múa song kiếm chém Hành Giả.
Hai người đồng đằng vân đánh với nhau, chưa biết ai thắng bại.
Nói về Tam Tạng ngồi giữa đường, bị nóng nực không khát nước, liền hỏi Thổ Ðịa rằng:
– Chẳng hay Ngưu Ma Vương pháp lực ra thể nào, xin tôn thần cắt nghĩa cho tôi rõ .
Thổ Ðịa nói:
– Ngưu Ma Vương có thất nhập nhị huyền công, thiệt xứng tay với Ðại Thánh .
Tam Tạng nói:
– Ngộ Không là người thông thạo đường đi, hai mươi dặm đàng đi chừng một nháy; lẽ nào đi cả ngày mà chưa về, chắc là đánh với Ngưu Ma Vương nên trễ nãi như vậy. Thôi, Ngộ Năng hay là Ngộ Tịnh đi ngừa anh ngươi, nếu gặp đánh nhau với Ngưu Ma Vương thì xông vào trợ chiến. Mượn cho đặng quạt ấy mà qua Hỏa diệm sơn .
Bát Giới nói:
– Tôi muốn đi ngừa, ngặt không biết đường qua núi Tích lôi, nên khó nổi đi kiếm .
Thổ Ðịa nói:
– Ðường ấy tiểu thần rõ biết, vậy thì Quyện Liêm tướng quân ngồi đây với thầy, để tôi dắt đường cho Thiên Bông nguyên soái đi tìm Ðại Thánh .
Tam Tạng mừng rỡ khen phải, Bát Giới chuyển thần lực vác đinh ba theo Thổ Ðịa. Hai người đồng đằng vân qua hướng Nam.
Xãy nghe tiếng hét vang trời, gió giông vụt vụt.
Bát Giới ngó thấy Tôn Hành Giả đương đánh với Ngưu Ma Vương, Thổ Ðịa nói:
– Thiên Bồng chưa trợ chiến, còn đợi chừng nào?
Bát Giới vác đinh ba chạy tới kêu lớn rằng:
– Sư huynh ráng lên, có tôi đến trợ chiến đây!
Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:
– Cũng tại bộ mặt heo của ngươi, mới báo hại ta như vầy!
Bát Giới hỏi:
– Tôi báo chuyện chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Con trâu này vô lể lắm! Ta đã gạt La Sát mượn đặng quạt thiệt vác về, bị Ngưu Ma Vương nó giả hình ngươi, gạt ta mà lấy cây quạt, rồi lại hổn chiến tới bây giờ. Có phải vì cái mặt heo của ngươi đó mà hại ta chăng?
Bát Giới nghe nói nổi giận, giá đinh ba trớt tới mắng rằng:
– Ta quyết đập con yêu này rồi đời cho rảnh. Sao ngươi dám biến hình tổ nễ mà gạt sư huynh ta, làm cho anh em hờn giận .
Vừa nói vừa đập đùa. Bởi Ngưu Ma Vương đánh với Hành Giả đã lâu, nên đuối sức, nay bị Bát Giới đương hăng, tính cự không lại hai người, túng phải bại tẩu.
Xảy thấy Thổ Ðịa Hỏa diệm sơn dẫn âm binh đón đầu mà nói rằ