
Ta không phải là quân đốt nhà, sao ngươi dám vu họa?
Thổ Ðịa nói:
– Xin Ðại Thánh đừng nóng nảy, chắc là Ðại Thánh không quên tôi. Nguyên thuở xưa không có hòn núi này, từ khi Ðại Thánh bị Lão Quân bỏ vào lò bát quái mà đốt, bị Ðại Thánh nhảy ra đá lò đỗ than và rớt ít tấm gạch xuống đất, mới hóa ra núi này. Còn tôi là đạo sĩ giữ lò bát quái, bị Lão Quân bắt tội tôi không coi cho kỹ nên đày xuống làm Thổ Ðịa Hỏa diệm sơn .
Bát Giới cuời rằng:
– Nói vậy ngươi gốc là đạo sĩ phụ lò, nay mới làm Thổ Ðịa .
Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ hỏi rằng:
– Còn ngươi bão ta kiếm Ngưu Ma Vương làm chi?
Thổ Ðịa nói:
– Ngưu Ma Vương là chồng La Sát, hai năm nay bỏ La Sát, qua ở bên núi Tích lôi, động Ma vân, chúa động ấy là Hồ ly, nay đã thác. Có người con gái là Ngọc Diện công chúa, vì sự không ai làm chủ, nên ưng Ngưu Ma Vương, mê vợ bé, bỏ vợ lớn. Nếu Ðại Thánh tìm đặng Ngưu Ma Vương chắc mượn đặng quạt thiệt. Một là quạt tắt lửa cho tôn sư đi thỉnh kinh; hai là trừ hỏa hoạn cho lê dân cấy gặt; ba nữa là, tôi khỏi giữ núi ấy, cũng như Ðại Thánh ân xá cho về trời .
Tôn Hành Giả hỏi:
– Núi Tích lôi phía nào, đi chừng mấy dặm?
Thổ Ðịa nói:
– Ở tại chánh hướng Nam, đây qua đó cách ba ngàn dặm .
Hồi 60 Ngưu Ma Vương vào non Loạn Thạch Tôn Ngộ Không lấy quạt Ba Tiêu
Tôn hành Giả nghe nói, truyền Bát Giới, Sa Tăng bảo hộ sư phụ, và dặn Thổ Ðịa ở phò trì Tam Tạng mà đợi mình.
Dặn rồi cân đẩu vân nhảy qua núi Tích lôi, đi tới cội tòng thấy một nàng nhan sắc như tiên, đương hái hoa huệ.
Tôn Hành Giả bước tới bái và hỏi rằng:
– Chẳng hay cô đi đâu?
Nàng ấy ngó thấy tướng dữ tợn, lỡ bề không biết tới lui! Run lập cập gượng gạo đáp rằng:
– Ngươi ở đâu, dám tới đây mà hỏi thăm ai đó?
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi ở núi Túy vân mới tới, nên chưa biết đường, chẳng hay đây phải núi Tích Lôi chăng? Nàng ấy nói phải.
Tôn Hành Giả hỏi:
– Chẳng hay động Ma Vân ở đâu?
Nàng ấy hỏi:
– Ngươi tìm động ấy làm chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi ở động Ba tiêu, vâng lệnh Thiết Phiến công chúa, qua rước Ngưu Ma Vương .
Nàng ấy nghe nói đỗ chình tương, mắng lớn rằng:
– Con mọi khốn nạn, không biết điều! Từ khi Ngưu Ma Vương về với ta chưa đặng hai năm, ta gởi cho nó những đồ nữ trang và vàng bạc châu báu, gấm nhiễu lụa hàng không biết bao nhiêu mà kể. Hết gạo thì lấy gạo, hết tiền thì lấy tiền, năm nào cũng vậy, chẳng tháng nào không, đã ăn ngập mặt mà không biết hổ mình, còn rước Ngưu Ma Vương về làm chi đó? .
Khi ấy Tôn Hành Giả nghe giọng nói ghen, biết là Ngọc Diện Công Chúa. Cố ý lấy thiết bãng hét lớn nói rằng:
– Mi là đứa trắc nết, đem của mà mua chồng; ấy là gã mà bù của, hãy còn không biết hỗ người, lại có mắng ai nữa?
Ngọc Diện Công Chúa kinh hãi, và chạy và run, Tôn Hành Giả làm bộ đuổi theo, mặt lớn dọa hẫm.
Còn Ngọc Diện Công Chúa tới cửa động chen vào, dạy đóng cửa lại.
Tôn Hành Giả đứng xem phong cảnh ngoài rào.
Khi ấy Ngưu Ma Vương đương nằm coi sách trong phòng .
Ngọc Diện Công Chúa chạy vào thở chẳng ra hơi trong hôi ướt áo, nhào đại trên bụng Ngưu Ma Vương, cào má gải tai mà khóc!
Ngưu Ma Vương vuốt ve mà cười rằng:
– Mỹ nhân đừng tũi, có chuyện chi thời nói cho rành .
Ngọc Diện Công Chúa mắng rằng:
– Cũng tại con ma già nó hại tôi gần chết .
Ngưu Ma Vương cười trây hỏi rằng:
– Chả chuyện chi mà mắng ta như vậy? Muốn tập hỗn phải không?
Ngọc Diện Công Chúa nói:
– Bởi tôi không người làm chủ mới chịu bao hao tổn, kiếm người coi giềng mối giang san. Nghe thiên hạ đồn mình là quân tử anh hùng, nay mới rõ là tay sợ vợ .
Ngưu Ma Vương ôm Ngọc Diện Công Chúa mà hỏi rằng:
– Có chuyện chi thì nói cho rành, nếu ta có không phải điều chi, cũng biết xử mình chịu lỗi . Ngọc Diện Công Chúa nói:
– Tôi mới đi ra động mà hái bông huệ, xãy gặp một sải như Thiên lôi, lại bái tôi một cái. Tôi kinh hồn gượng hỏi là ai. Sải ấy nói: Thiết Phiến công chúa cậy đi rước Ngưu Ma Vương. Tôi tức mình nói phải quấy một đôi điều, sải ấy mắng tôi một hồi, rồi vác hèo theo rượt mà đập. May tôi chạy mau mới thoát khỏi, phải chậm chơn đã chết rồi. Ấy không phải vì lấy mình mà mắc họa sao?
Ngưu Ma Vương nghe nói liền vuốt ve dỗ dành, giây phút Ngọc Diện công chúa mới hết giận.
Ngưu Ma Vương nói:
– Chẳng dám nói giấu mỷ nhân, tuy động Ba tiêu ở chẻ mặc dòng, chớ thanh tịnh nghiêm trang lắm. Còn Thiết Phiến công chúa là tiên nữ, không phải tầm thường, dầu con trai nên mười cũng không cho vào cửa động, lẽ nào lại cậy hòa thượng ấy mà qua rước ta. Có khi con yêu nào nó giả hình, tìm ta có chuyện chi đó, để ta coi thử là ai.
Nói rồi nai nịt, cầm côn sắt ra cửa động kêu lớn hỏi rằng:
– Ai dám tới động ta mà hành hung đó?
Tôn Hành Giả ngó thấy Ngưu Ma Vương mập mạnh hơn xưa, liền xốc áo bái và hỏi rằng:
– Trưởng huynh nhìn biết em chăng?
Ngưu Ma Vương nói:
– Ngươi phải là Tề Thiên đại thánh Tôn ngộ Không chăng?
Tôn Hành Giả nói:
– Phải, phải, từ ấy đến nay cách mặt anh lâu lắm; hồi nãy tôi gặp một người con gái, hỏ thăm mới ra mối. Tìm đến đây thấy tướng phì mỹ, em mừng biết chừng nào .
Ngưu Ma Vương nạt rằng:
– Người đừng có già miệng