Pair of Vintage Old School Fru
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212893

Bình chọn: 8.5.00/10/1289 lượt.

rước cửa hỏi rằng:

– Trong nhà ai mua bánh in chăng?

Tôn Hành Giả nhổ lông hóa ra tiền điếu, đem ra mua bánh in.

Người ấy lấy bánh đưa ra, hơi lèn ngui ngút.

Tôn Hành Giả cầm bánh như cục than lửa, gần phỏng ngón tay, liền nói rằng:

– Nóng lắm, nóng lắm!

Người bán bánh cười rằng:

– Sợ nóng thời đừng tới chốn này, xứ này thì nóng như vậy .

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi thiệt nói lạ lùng lắm! Có nóng có lạnh lúa thóc mới sinh. Nếu nóng luôn luôn như vậy, thì lúa nếp đâu cho ngươi làm bánh in mà bán?

Người ấy nói:

– Bằng muốn có bánh in, phải cầu Tiên quạt sắt .

Tôn Hành Giả hỏi:

– Tiên quạt sắt làm sao? Người ấy nói:

– Tiêu quạt sắt có cây quạt Ba tiêu, quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Chúng tôi làm ruộng mới có nếp mà làm bánh in. Bằng không thì cỏ mọc cũng chẳng đặng .

Tôn Hành Giả nghe nói, đem bánh in vào đưa cho Tam Tạng mà thưa rằng:

– Xin thầy ăn bánh, rồi tôi nói chuyện cho mà nghe .

Tam Tạng cầm Tôn Hành Giả hỏi ông chủ nhà rằng:

– Ông tiên quạt sắt ở đâu?

Ông ấy nói:

– Hỏi thăm làm chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi nghe người bán hàng thuật chuyện: Ông tiên Thiết Phiến có cây quạt Ba tiêu, quạt một cái thì tắt lửa, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì sa mưa. Tôi muốn tìm ông ấy mượn cây Ba tiêu, quạt thét cho tắt tuyệt lửa ấy, đặng nhân dân bổn địa cày cấy theo mùa .

Ông ấy nói:

– Thiên hạ xứ này, cứ mười năm đậu bạc tiền và mua lễ vật, thịt, dê, heo, ngổng, đồng ăn chay tắm gội, đem lể đi thỉnh tiên Thiết Phiến đến quạt một kỳ .

Tôn Hành Giả hỏi:

– Chẳng hay ông tiên ấy ở đâu, cách đây chừng mấy dặm và động ấy tên chi?

Ông ấy nói:

– Núi Tùy vân, ở tại phía Tây Nam, có động Ba tiêu, cách đây chừng một ngàn năm trăm dặm .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Không khó chi đó, để tôi đi cho . Nói rồi nhảy lên biến mất!

Ông già thất kinh hãi nói rằng:

– Châu ôi! Nếu vậy ông thầy này là thần nhân, nên biết đằng vân giá vỏ .

Nói rồi kính trọng Ðường Tăng, hậu đãi hơn nữa.

Nói về Tôn Hành Giả đằng vân đi tới núi Túy Vân, nghe tiếng đốn củi chạt chạt.

Tôn Hành Giả tìm đến hỏi thăm ông tiều rằng:

– Ðây có phải núi Tây Vân hay chăng?

Ông tiều nói phải. Tôn Hành Giả hỏi:

– Chẳng hay động ông tiên Thiết Phiến ở đâu?

Ông tiều cười rằng:

– Có động Ba tiêu, chớ không biết ông tiên Thiết Phiến. Có bà La Sát gọi rằng Thiết Phiến công chúa, là vợ Ngưu Ma Vương mà thôi .

Tôn Hành Giả nghĩ giựt mình nghĩ thầm rằng:

– Té ra cũng gặp oan gia nữa! Khi trước mình bắt Hồng Hài Nhi là con Ngưu Ma Vương, sau gặp thằng chú Hồng Hài tại núi Giải dương, nó còn báo oán thay, huống chi nay mượn quạt của cha mẹ nó sao cho đặng. Song tới nước này không lui gót . Nghĩ rồi từ giã ông tiều, hỏi thăm tìm tới động Ba tiêu, thấy đóng cửa chặt cứng, phong cảnh xinh tốt vô cùng, Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:

– Ngưu đại ca, mở cửa, mở cửa!

Xảy nghe mở cửa một cái kẹt, ngó thấy có người con gái, lông mọc cả mình, mà ăn mặc rách rưới!

Tôn Hành Giả nói:

– Xin nàng làm ơn vào bẩm với Công Chúa, nói tôi ở Ðông độ, qua Tây Phương thỉnh kinh, đến mượn quạt Ba tiêu, đặng quạt núi Hỏa diệm, tức thời đem quạt trả liền .

Nàng ấy nói:

– Ông tên họ chi phải nói cho rành đặng tôi vào thưa lại .

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi là Tôn ngộ Không .

Nàng ấy trở vào động báo rằng:

– Bẩm bà, có Tôn ngộ Không ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh Tây Phương, xin vào ra mắt bà đặng mượn quạt Ba tiêu mà quạt núi Hỏa diệm; quạt rồi đem trả tức thì .

Thiết Phiến công chúa nghe nói tới tên Tôn ngộ Không, tức thời nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, hét lớn rằng:

– Con khỉ lớn mật, dám tìm tới động ta .

Nói rồi truyền a huờn lấy giáp nai nịt chỉnh tề, cầm cặp gươm ra cửa động, kêu lớn rằng:

– Tôn ngộ Không ở đâu?

Tôn Hành Giả bái và nói rằng:

– Thưa, tôi chào tẩu tẩu .

La Sát hét lớn rằng:

– Ai là chị dâu, mà mi chào hỏi?

Tôn Hành Giả nói:

– Năm trước Ngưu đại ca kết bằng hữu với Lão Tôn, nay nghe công chúa là vợ chánh của anh tôi, nên tôi kêu tẩu tẩu .

La Sát nói:

– Phải ngươi nghĩ tình nghĩa bằng hữu, sao lại hại con ta?

Tôn Hành Giả làm bộ không biết, liền hỏi rằng:

– Ủa! Vậy chớ lệnh lang là ai?

La Sát nói:

– Con ta là Hồng Hài Nhi, bị ngươi hại đó. Ta quyết tìm ngươi mà báo cừu, thời may ngươi đến đây nạp mạng .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Như vậy thì chị không xét lẽ, bởi lệnh lang bắt thầy tôi quyết ăn thịt cho đặng. Nhờ ơn Quan Âm cứu thầy tôi, lại đem lệnh lang nuôi làm đệ tử. Bây giờ lệnh lang làm Thiện Tài đã thành chánh quả, sống đời như trời đất, khoái lạc muôn phần. Chị chẳng giả ơn thì thôi, lại trách Lão Tôn sao phải?

La Sát nói:

– Mi là con khỉ lợi khẩu. Tuy con ta còn sống mặc lòng, chớ ly biệt ngàn năm, biết chừng nào gặp .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Khó chi chuyện ấy. Vậy thời cho tôi mượn cây quạt, quạt tắt Hỏa diệm sơn; đưa thầy tôi qua khỏi núi. Tôi sẽ qua Nam Hải bạch với Quan Âm, đem lệnh lang về đây và trả quạt luôn thể. Nếu chị xem có tì tích chi, sẽ bắt tội Lão tôn mới đáng. Nếu mập tốt hơn năm trước, thì phải thưởng Lão Tôn .

La Sát nói:

– Con khỉ già đừng nói