
a Tăng ngươi chẳng trợ chiến thì thôi, hãy về thuật chuyện cho thầy rỏ. Ðể ta dẫn con yêu này qua Nam Hải, cho Bồ Tát phân biệt giả chơn .
Tôn Hành Giả giả cũng nói theo một rập.
Sa Tăng nhìn không đặng, túng phải đằng vân về thầy.
Còn hai Hành Giã và đánh và đi đến núi Phổ đà (Lạc đà).
Các vị thần vào báo với Quan Âm rằng:
– Có hai Tôn ngộ Không đánh với nhau ngoài núi .
Quan Âm đồng đi với Huệ Ngạn và Thiện Tài, Long Nữ, đến trước núi nạt lớn lên rằng:
– Loài yêu nghiệt đi đâu đó?
Hai Hành Giả níu nhau đồng nói rằng:
– Thằng này giống in đệ tử, đánh với tôi từ Thùy Liêm Ðộng cho tới đây, xin Bồ Tát phân giùm chơn giả .
Quan Âm xem một hồi rồi nói nhỏ với Thiện Tài và Huệ Ngạn rằng:
– Hai người, mỗi người níu một Hành Giả đứng hai bên, đặng niệm thần chú cô, coi ai nhất đầu thì người ấy thiệt là Tôn Hành Giả .
Nói rồi lớn rằng:
– Hai ngươi hãy đứng riêng ra, cho ta xem thử?
Hai Hành Giả vâng lời, Thiện Tài và Huệ Ngạn, mỗi người níu một Hành Giả.
Quan Âm niệm chú lăm đăm.
Tôn Hành Giả ôm đầu la nhức vùng vẫy ngã lăn, bảo đừng niệm nữa Tôn Hành Giả giả cũng nhái theo.
Quan Âm thôi niệm, hai người đồng chờ dậy, đánh ẩu đả với nhau.
Quan Âm hết phép, liền kêu:
– Ngộ Không .
Hai người đồng dạ.
Quan Âm nói:
– Năm xưa ngươi làm Bật mã ôn, và làm phản thiên đình, chư hầu đều biết mặt. Vậy thì hai người đồng đến thượng Giới cho chư thần nhìn thử?
Hai Hành Giả đồng tạ ơn. Rồi kéo nhau lên cửa Nam Thiên.
Khi ấy Quảng mục thiên vương, Mã Nguyên soái, Triệu Nguyên soái, Ôn Nguyên soái và các vị thiên thân đồng cầm binh khí, ra cản lại mà hỏi rằng:
– Ði đâu đó? Chỗ này là chỗ đánh lộn hay sao?
Hai Hành Giả đồng nói rằng:
– Tôi bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh, bởi tôi đánh chết lũ ăn cướp, nên Tam Tạng đuổi tôi về. Không biết con yêu này giả hình tôi hồi nào, đến đánh Ðường Tăng té nhào mà đoạt đồ hành lý, lại chiếm cứ Thủy Liêm động của tôi. Tôi mới đánh với nó dẫn tới núi Lạc đà, Quan Âm nhìn không đặng. Bởi cớ ấy nên đến đây, nhờ sức chư thần coi ai chơn ai giả?
Các thiên thần xem hồi lâu, không biết người nào thiệt.
Hai Hành Giả đồng hét lớn rằng:
– Các ngươi nhìn không đặng thì thôi, tránh đường cho ta vào ra mắt Thượng Ðế . Các vị thần cản không đặng.
Bốn vị Thiên sư vào tâu rằng:
– Dưới trung Giới có hai Tôn ngộ Không, vào Thiên Môn xin vào yết chúa .
Tâu vừa dứt lời, xảy thấy hai người vào đền.
Thượng Ðế phán hỏi rằng:
– Hai ngươi việc nhân việc chi đến thiên cung làm loạn, không sợ chết hay sao?
Hai Hành Giả đồng quỳ lạy tâu rằng:
– Ngay tôi quy y theo Phật, chẳng dám làm loạn như xưa. Bởi vì con yêu này giả mạo hình tôi mà làm sự trái lẽ, vân vân. Nên tôi đến đây nhờ Bệ Hạ phân trần chơn giả .
Thượng Ðế truyền Lý Thiên Vương đem kiếng chiếu yêu soi thử.
Thấy trong kiếng hai Hành Giả hình tượng như nhau, không sai một mảy. Thượng Ðế phân không đặng truyền lệnh đuổi ra.
Khi ấy hai hành Giả đồng cười ngất rằng:
– Vậy thì hai ta tìm đến thầy, coi ai thiệt ai giả! Nói rồi đồng đi lập tức.
Còn Sa Tăng về thuật chuyện cho thầy nghe.
Tam Tạng nói:
– Tệ thì thôi! Vậy mà ta ngỡ Hành Giả đánh ta, nay mới rỏ yêu tienh giả mạo .
Sa Tăng thưa rằng:
– Nó lại giả thầy, và giả một Bát Giới gánh đồ hành lý; lại giã hình tôi và con ngựa rõ ràng, tôi nổi giận đập Sa Tăng giả chết tươi, coi lại là con khĩ đột, con tinh ấy đương đánh với Hành Giả, tôi coi hai người như một không biết ai là yêu!
Tam Tạng nghe thất sắc!
Bát Giới cười ha há, nói rằng:
– Hèn chi bà chủ nhà nói nhiều đám thỉnh kinh là phải lắm. Ấy là một đám nữa đó .
Nói vừa dứt tiếng, xảy nghe tiếng la lớn, và cải tẩy trên mây, thầy trò đồng ra xem thử, thấy hai Hành Giả đánh ẩu đả với nhau, Bát Giới nhãy dựng lên kêu lớn rằng: – Sư huynh đừng ngầy nữa, có lão Trư đến đây .
Hai Hành Giả đồng nói lớn rằng:
– Hay lắm, hay lắm! Sư đệ trợ chiến mà đánh yêu tinh .
Sa Tăng thưa rằng:
– Xin thầy ngồi đây, để tôi với nhị ca níu hai người xuống, thầy niệm chú, coi có ai nhất đầu, thì người ấy là thiệt .
Tam Tạng khen phải, Sa Tăng, Bát Giới đồng đằng vân nói lớn rằng:
– Hai anh đừng đánh nữa, hảy xuống cho thầy nhìn .
Hai người y lời đứng xuống. Tam Tạng niệm chú, Sa Tăng níu một người, Bát Giới cũng vậy.
Hai Hành Giả đồng la lớn rằng:
– Tôi đánh đã mệt quá! Thầy còn niệm chú làm chi? Xin đừng niệm nữa, nhất đầu chịu không nổi .
Tam Tạng thôi niệm, hai người áp đánh với nhau.
Khi ấy hai Hành giả đồng nói rằng:
– Sư đệ hãy bảo hộ thầy, đặng ta dẫn nó xuống Diêm Vương, coi ai chơn ai giả? . Nói rồi đồng kéo nhau đi.
Còn Bát Giới hỏi Sa Tăng rằng:
– Ngươi đã thấy Bát Giới gánh đồ sao chẳng giựt về cho rảnh?
Sa Tăng nói:
– Bầy khỉ thấy tôi đánh chết Sa Tăng giã, thì chúng nó áp lại bắt tôi; tôi chạy mau mới thoát khỏi. Sau trở lại thấy nước bao cửa động không ngỏ vô đặng, làm sao mà lấy gói đồ?
Bát Giới nói:
– Tại ngươi không thạo đó. Năm trước ta đi rước Hành Giả, Hành Giả vào động thay áo, ta thấy chắc nó cất gói đồ trong động .
Tam Tạng nói:
– Ngươi đã biết đường vào động, thừa dịp này nó đi khỏi, ngươi v