
đánh tan hết thảy, lớp thì chết lớp, thời bị thương tích vở chạy như giông.
Khi ấy Tam Tạng ngó thấy Hành Giả đánh nhiều người chào sấp, hãi kinh giục ngựa chạy ngay, Sa Tăng, Bát Giới chạy theo Tam Tạng.
Còn Tôn Hành Giả đuổi theo đãng cướp, bắt đặng một đứa hỏi rằng:
– Thằng nào là con ông già họ Dương, mi phải chỉ cho thiệt .
Tên lâu la ấy rên và thưa rằng:
– Lão gia ôi! Cái người vận áo vàng đó .
Tôn Hành Giả nhảy lại nắm đầu giựt gươm chém lấy thủ cấp. Xách đầu chạy theo Tam Tạng kêu lớn và thưa rằng:
– Tôi đã lấy thủ cấp thằng bất hiếu là con trai ông họ Dương, ấy là cái đầu nghịch tử Tam Tạng ngó thấy hồn kinh thất sắc, té xuống ngựa mắng rằng:
– Con khỉ này nhác ta chết, chôn đi cho mau .
Bát Giới giựt thủ cấp đá văng xa lắc, xách đinh ba chạy theo đào đất dập liền.
Còn Sa Tăng đỡ Tam Tạng lên ngựa, Tam Tạng tỉnh hồn cứ ngồi niệm chú cẩn cô. Tôn Hành Giả nhức đầu, ngã lăn xuống đất, lật đật la lớn rằng:
– Thầy ơi, Thầy ơi! Ðừng niệm nữa! Có chuyện chi xin dạy cho rành?
Tam Tạng nói:
– Ta không bảo chuyện chi hết, thiệt tình không dùng ngươi nữa, đi đâu thì đi cho rảnh .
Tôn Hành Giả lạy và thưa rằng:
– Vì cớ nào mà thầy không dùng tôi nữa?
Tam Tạng nói:
– Ngươi là con khỉ dữ tợn, không phải người đi thỉnh kinh. Hôm qua ngươi đập chết hai tên đầu đãng, ta đã trách ngươi là bất nhân. Ðến sau vào nhà ông họ Dương, người đải cơm và cho tá túc; tới canh tư lại kêu dậy, mở cửa sau mà bảo đi tị nạn, ơn ấy đáng bao nhiêu? Tuy thằng con bất hiếu cũng chẳng can chi đến ngươi, lẻ nào bêu đầu, và giết người vô số? Ta thuở nay nhiều phen khuyên ngươi, ngươi chẳng vâng lời; cứ việc sát nhân hại mạng! Nếu ngươi còn theo nữa thì ta niệm chú luôn luôn .
Tôn Hành Giả kinh hãi nói rằng:
– Thôi, thôi xin thầy đừng niệm nữa, để tôi trở về .
Nói rồi cân đẩu vân bay mất.
Hồi 57 Qua Nam Hải, Tề Thiên trình Bồ Tát Tại Thủy liêm, bầy khỉ giả Ngộ Không
Khi ấy Tôn Hành Giả tức mình nhãy lên mây, muốn về núi Hoa Quả, song sợ tiểu yêu kiêu ngạo, vì đi không nên việc mà trở về.
Tính đi tính lại không lẻ tới lui, túng phải quyết rằng:
– Thôi thôi, chi bằng xuống năn nỉ theo thầy cho thành chánh quả .
Nói rồi nhảy xuống lạy Tam Tạng mà thưa rằng:
– Từ rày sắp tới tôi chẳng dám hành hung, cứ vâng lời thầy dạy, theo hầu cho tới Tây Phương .
Tam Tạng không thèm ừ, cứ niệm chú cô, Tôn Hành Giả nhức đầu nhào xuống! Tam Tạng nói:
– Sao ngươi không về cho rảnh, còn theo bó buộc ta!
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Xin thầy đừng niệm chú. Tôi há không chỗ ở sao song lo một việc, nếu không có tôi thì đi chẳng tới Tây Phương .
Tam Tạng nổi giận nói rằng:
– Ngươi là con khỉ sát nhân, ta không dùng nữa. Ði Tây Phương đặng cùng không đặng, cũng chẳng can hệ đến ngươi. Hãy đi về cho mau nếu ở ráng ta niệm hoài không nín .
Tôn Hành Giả thấy thầy chẳng hồi tâm quyết lòng đành đoạn, cũng chẳng đã phải lên mây, nghỉ rằng:
– Thầy đã phụ mình, chi bằng lên núi Lạc đà mà bạch với Quan Âm bồ tát .
Nghĩ rồi đằng vân qua Nam hỉ, gặp Thiện Tài và Huệ Ngạn rước vào, Tôn Hành Giả lạy Quan Âm, khóc ngất nói không ra tiếng.
Quan Âm thấy vậy truyền Thiện Tài đở Hành Giả dậy mà hỏi rằng:
– Ngộ Không tủi phận ra làm sao? Nói cho ta cứu giải .
Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:
– Khi trước tôi chẳng hề nhịn ai hết. Từ khi nhờ ơn Bồ Tát cứu nạn, dạy theo bảo hộ Ðường Tăng, tôi liều mạng nhiều phen, cứu nạn cho thầy tôi biết bao mấy phen và cũng quyết lòng tới Tây Phương cho thành chánh quả. Không dè thầy tôi quên ơn phụ nghĩa, cứ chấp nhất một chữ nhân, chẳng xét lẽ phải, quyết đuổi tôi về động . Nói rồi thuật hết các chuyện lại. Quan Âm nói:
– Tam Tạng là sãi chơn tu, không chịu sát sinh hại mạng. Còn ngươi có thần thông như vậy, sao không biết dụng trí mà trị nó, phải giết cho nhiều mạng làm chi? Tuy là ăn cướp mặc lòng, song củng mạng dân quí trọng. Ta lấy lẻ công bình mà xữ thì lỗi ấy về ngươi .
Tôn Hành Giả lau nước mắt, lạy và bạch rằng:
– Dầu tôi chẳng phải mặc lòng, cũng nên đem công mà trừ tội; lẻ nào một hai cũng quyết đuổi tôi! Xin Bồ Tát từ bi niệm chú lòng cô cho cái kim cô rớt xuống, tôi trả lại cho Bồ tát, đặng trở về Ðông Thắng thần cháu .
Quan Âm cười rằng:
– Hồi trước Phật Tổ truyền chú cẩn cô, chẳng hề truyền chú tòng cô; biết làm sao mà mở cho đặng!
Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Vậy thời tôi xin kiếu .
Khi ấy Quan Âm nghe nói liền hõi rằng:
– Bây giờ ngươi đi đâu?
Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Tôi qua Tây Phương cầu Phật Tổ niệm chú tòng cô, mở nó ra cho rãnh .
Quan Âm nói:
– Khoan đã, để ta coi thử thầy ngươi có hồi tâm ăn năn lại hay chăng! Nói rồi làm phép xem khắp mọi nơi, giây phút nói rằng: Ngộ Không, thầy ngươi gần mắc nạn bây giờ, sao cũng tìm người mà giải cứu. Ngươi ở đây đặng nữa ta nói với Ðường Tăng, để ngươi theo thỉnh kinh cho thành chánh quả .
Tôn Hành Giả không dám cãi lời.
Nói về Tam Tạng từ khi đuổi Tôn Hành Giả, còn ba thầy trò đi đặng năm chục dặm đường.
Tam Tạng nói:
– Hồi canh năm khởi sự ra đi, bị Bật Mả Ôn nó chọc giận; phần thì đói cơm khát nước, trò nào tính đi hóa trai?
Bát Giới