
Hai ông dụ nó ra đây, tôi sẽ trị nó .
Khi ấy Tôn Hành Giả và Bát Giới dông đến cửa động.
Bát Giới lấy Ðinh ba cào đá, xông vào phá động ầm ầm.
Nữ quái đương sai a huờn đêm cơm nước cho Tam Tạng ăn uống, xảy thấy hai người phá động; nữ quái xách Thiết xa ra đánh, muốn trổ miếng nghề củ, hai người biết chừng chạy trước.
Nữ quái theo tới bình phong, Tôn Hành Giả kêu lớn hỏi rằng:
– Mão tinh đi đâu không thấy?
Chẳng ngờ Mão Nhựt Kê hiện nguyên hình là con gà trống mồng đỏ, ấy là Kim Huê trong mặt nhựt, lông cánh như vàng, cất cổ cao hơn sáu bảy thước, Kim kê ngó nữ quái kêu một tiếng cót, nữ quái té ngửa, hiện nguyên hình là Yết Tử tinh, Kim kê gáy một tiếng, Yết Tử tinh chết cứng.
Khi ấy Bát Giới xách đinh ba lại, thấy con bò cạp cái lớn bằng cây đờn tì bà, nằm ngửa không cựa quậy.
Bát Giới đạp lên bụng nó mà mắng rằng:
– Phen này mi không còn miếng nghề Ðảo mã độc nữa!
Nói rồi đập nát ngớn cả mình.
Còn Mão Nhựt Kê hóa hào quang bay về cõi cũ.
Ba anh em đồng lạy tạ ơn, kéo nhau vào động, lũ a huờn, thế nữ quỳ lạy thưa rằng:
– Chúng tôi không phải là yêu, thiệt là dân nước Tây Lương, bị yêu nữ bắt về hầu hạ. Nay Tôn Sư còn ngồi khóc trong phòng .
Tôn Hành Giả coi lại, các gả ấy không có khí yêu, liền vào phòng đem thầy ra.
Tam Tạng thấy mặt ba thầy trò, thì mừng rỡ giã ơn rằng:
– Vì ta làm cực khổ cho đồ đệ! Chẳng hay nàng ấy ra thể nào?
Bát Giới thưa rằng:
– Nó là Ðại mẫu Yết tử tinh, đích danh là bò cạp cái, lớn bằng cây đờn tì bà, nó chích đại ca nhức sọ, tôi cũng bị nhức môi, may nhờ Quan Âm Bồ Tát xuống dạy đi viện Mão Nhựt Kê mới trừ đặng nó, tôi giận đập nát thây bò cạp như tương .
Nói rồi dọn cơm, thầy trò ăn uống.
Xong rồi kêu mấy đứa a huờn, thể nữ, chỉ đường cho chúng nó về nước Tây Lương. Tôn Hành Giả dụng hỏa công đốt động Tì Bà cháy rụi!
Tam Tạng lên ngựa, thầy trò thẳng chỉ Tây Phương.
Hồi 56 Hành Giã trừ chánh đảng Tam Tạng đuổi Ngộ Không
Nói về Tam Tạng ra khỏi động Tì bà, đi hoài không nghĩ.
Nhằm tiết trung thiên là mồng năm tháng năm, đi đến hòn núi cao lớn, qua khỏi núi ấy, đã xuống đất bằng, Bát Giới đưa gánh đồ cho Sa Tăng, cứ chạy theo rượt con ngựa mãi! Song con ngựa cứ kiệu hoài, không chịu nhảy sải.
Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:
– Sư đệ rượt ngựa làm chi?
Bát Giới nói:
– Ði hơn một ngày qua mới khỏi hòn núi, trong bụng đã hết cơm, nên đi hối cho mau đặng kiềm xóm hóa trai đở dạ .
Tôn Hành Giả nói:
– Như vậy thì để ta bảo nó đi mau cho mà coi .
Nói rồi giá thiết bãng hét một tiếng, ngựa chạy như tên bay. Vì cớ nào ngựa không sợ Bát Giới, lại sợ Ngộ Không?
Bởi Tôn Hành Giả khi trước có làm Bật Mã Ôn. Ðến nay còn lưu truyền ngựa sợ khỉ.
Khi ấy Tam Tạng thấy ngựa chạy như tên, cứ kềm cứng mà chịu; nó chạy hơn hai mươi dặm mới ngừng.
Xãy nghe tiếng mã la, hơn ba mươi đứa lâu la cầm khí Giới đón đầu Tam Tạng, và hét lớn rằng:
– Hòa Thượng đi đâu đó?
Tam Tạng hải kinh run lập cập, té xuống ngựa mọp mà nói rằng:
– Xin đại vương dung mạng
Hai tên đầu đảng nói rằng:
– Ta chẳng giết đâu mà sợ, đưa hết tiền bạc thì tha .
Tới chừng ấy Tam Tạng mới biết hai người ấy chính là chánh đảng với phó đảng! Chớ khi trước ngỡ là yêu, nay nghe thầu mãi lộ tiền, mới biết ăn cướp!
Tam Tạng ngồi dậy chắp tay mà nói rằng:
– Bần tăng ở Ðông độ, qua thỉnh kinh Tây Phương. Từ cách Trường An đến nay đã lâu năm, nên tiền phí lộ tiêu hết; đi tới đâu thì xin ăn tới đó, có chi mà nạp cho đại vương. Xin các ông lấy lòng nhân, tha tôi làm phước?
Chánh đảng phó đảng đồng nói rằng:
– Chúng ta là bợm giựt đồ giựt gói, còn làm nhân làm phước nổi gì? Nếu ngươi không tiền bạc, thì cổi áo để lại đây, và để con ngựa ở đó, rồi muốn đi đâu thì đi? Tam Tạng nói:
– Bần tăng xin từ tấm giẻ, may cả trăm miếng mới thành áo cà sa , nếu đưa cho các ông, chắc là tôi không có chi mà che thân thể! Vả lại trong kinh có nói: Ðời nay ăn trộm ăn cướp, thì đời sau đầu thai làm súc sinh. Các ông cũng nên giải nghiệp . Hai tên thảo khấu nghe nói nổi giận, giá thước muốn đập Tam Tạng .
Tam Tạng thuở nay không nói trớ trinh, phen này sợ chết, lật đật nói thế rằng:
– Xin hai vị đại vương khoan đánh. Học trò tôi đi sau có ít lượng bạc, đợi nó tới tôi sẽ dưng cho đại vương .
Hai tên thảo khấu nói:
– Như vậy thì thôi, lâu la trói hòa thượng lại, rồi treo lên nhánh cây cao?
Lũ lâu la vâng lệnh, làm y như lời chủ trại.
Còn Tôn Hành Giả, Sa Tăng và Bát Giới đi sau.
Bát Giới cười ngất nói rằng:
– Thầy đi mau quá, không biết có dừng ngựa mà đợi ta chăng?
Nói vừa dứt tiếng, ngó thấy Tam Tạng bị treo tòn ten trên nhánh cây, Bát Giới coi thấp thố, vỗ tay cười lớn nói rằng:
– Thầy đợi ta đằng trước. Lại leo lên cây níu dây cóc mà xích đu kia kìa!
Tôn Hành Giả ngó thấy nói rằng:
– Ngươi đừng nói xàm, không biết ai bắt thầy mà treo trên cây đó! Vậy thì hai ngươi thủng thẳng đi sau để ta trước xem thử!
Nói rồi nhảy trên chót núi, ngó xuống thấy đảng ăn cướp.
Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:
– May lắm, may lắm, gặp mối rồi!
Nói rồi quày xuống, dùn mình biến ra một sãi nhỏ sạch sẽ, chừng mười sáu tuổi, mặc