
i tính độc lòng hung, chẳng phải như nữ vương mà biết lễ nghĩa. Nếu mình không ăn không nói cứ việc làm thinh, e nó hại mình thì uổng mạng, học trò biết mình đâu mà cứu, chắc là hư việc thỉnh kinh .
Nghĩ rồi, gượng gạo hỏi rằng:
– Thiệt bánh nào chay, còn bánh nào mặn?
Nữ quái nói:
– Bánh này nhưn thịt, còn bánh kia nhưn đường .
Tam Tạng nói:
– Tôi ăn chay đã quen, ăn bánh mặn không đặng .
Nữ quái nói:
– Ðể tôi cắt bánh chay cho ngự đệ ăn .
Nói rồi cắt bánh bao chay đưa cho Tam Tạng và hối thể nữ pha trà.
Còn Tam Tạng cũng làm màu, lấy bánh mặn đưa cho nữ quái.
Nữ quái cười và hỏi rằng:
– Sao ngự đệ không cắt ra cho tôi?
Tam Tạng nói:
– Tôi là người tu hành, không dám cắt bánh mặn .
Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy trao bánh và nói chuyện với yêu. Sợ bị nó ép già mà chiều theo bóng sắc, nên Tôn Hành Giả hiện hình, cầm thiết bãng nạt lớn rằng:
– Loài tà mi dám vô lể, không sợ chết hay sao?
Nữ quái liền phun khói mịt mù, truyền a huờn đem ngự đệ vào phòng đóng cữa lại. Dặn rồi, xách cặp thiết xa lướt tới mắng rằng:
– Con khỉ khốn nạn, dám lén vào động mà dòm hành .
Nói rồi đâm một nạng.
Tôn Hành Giả và đánh và chạy ra ngoài.
Còn Sa Tăng Bát Giới đương chờ trước cửa động.
Xảy thấy hai người đánh ẩu đả.
Bát Giới nói lớn rằng:
– Sư huynh hãy thối lui ra sau, để tôi đánh nó .
Nữ quái thấy Bát Giới xông vào, thì nó liền xịt lửa trong mủi, phun khói trong miệng, và hiện ra không biết mấy tay, cầm cặp thiết xa cự chiến.
Và nói lớn rằng:
– Ngộ Không, ngươi thiệt còn quê lắm, ta biết người mà ngươi chẳng biết ta. Rất đổi Phật Tổ còn phải sợ ta thay, sá gì hai đứa bây là bực dở .
Ba người đánh một hồi không phân thắng bại.
Nữ quái nhảy vọt lên, lấy vật chi không biết, móc phớt da đầu Tôn Hành Giả .
Tôn Hành Giả la lớn chạy ngay, Bát Giới đua theo bén gót.
Nữ quái đắc thắng lui vào động.
Còn Tôn Hành Giả ôm đầu la lớn rằng:
– Nhức đầu chết đi mà thôi, biết chừng nào cho hết!
Sa Tăng hỏi:
– Anh bị thương hay sao, mà la nhức như vậy?
Tôn Hành Giả nói:
– Ta đương đánh với nữ quái cầm đồng, không biết thế gì nó nhảy dựng lên, làm như ong đút xuống một cái chi độc như vậy, nên nhịn thua bại tẩu về đây .
Bát Giới cười rằng:
– Mọi khi anh hay khoe cái đầu cứng vô cùng, sao bây giờ bị đàn bà đút một cái, mà la gần bể .
Tôn Hành Giả nói:
– Ta thuở nay o cái đầu lắm, đến nổi gươm đao khí Giới bổ vào củng như không, lưởi tầm sét của Thiên lôi đánh củng không phủng. Chẳng biết con tinh cái nó dùng vật chi độc quá, nên mới nhức đầu như vầy .
Bát Giới nói:
– Thôi để tôi qua nước Tây Lương, đi mua thuốc dán .
Tôn Hành Giả nói:
– Không sưng không lở, mua thuốc dán làm chi?
Bát Giới cười rằng:
– Tôi sợ chứng thai tiền sản hậu, nay đã khỏi rồi, còn anh bị chứng thiên pháp này, không biết chừng nào nó bể óc! Có thuốc gì mà trị cho yên .
Sa Tăng nói:
– Anh vui lắm hay sao mà giả ngộ mãi? Bây giờ trời đã tối, thầy thì bị bắt không biết dử lành. Còn đại ca bị bịnh như vầy, thiệt khó bề giải cứu .
Tôn Hành Giả và rên và nói rằng:
– Thầy ở trong động cũng bình an, không can chi mà lo sợ. Bởi thầy là một vị chơn tu, không lẻ sa mê sắc dục. Chúng ta ngủ cho khỏe, mai sáng sẽ hay .
Còn nữ quái thắng trận trở vào, truyền a huờn đóng cửa động, và canh cửa cho nghiêm. Tức thì bảo thể nữ đem Tam Tạng vào phòng mà nói rằng:
– Trời đã tối rồi, ngự đệ vầy duyên cá nước với tôi kẻo trễ ngày lành tháng tốt . Vừa nói vừa vuốt ve Tam Tạng như mèo thấy mở, tợ bướm gặp hoa, kể không xiết chuyện nữ quái yêu ấp.
Song Tam Tạng cứ ngồi xếp bằng, làm thinh như say rượu, cúi đầu tưởng tâm kinh. Nữ quái nói đã hết văn, năn nỉ dổ dành tới nửa đêm cũng không đặng việc.
Khi ấy nữ quái tức mình nổi giận truyền a huờn đem dây ra, trói mèo Tam Tạng bỏ xó hóc, rồi tắt đèn đi ngủ sáng đêm.
Rạng đông , Tôn Hành Giả thức dậy nói rằng:
– Bây giờ ta đã hết nhức đầu, song nó ngứa lắm!
Bát Giới nghe nói cười rằng:
– Vậy thì anh mang đầu tới, biểu nó đút một cái nửa cho đã ngứa!
Tôn Hành Giả hứ một tiếng rồi đáp rằng:
– Nín đi, đừng có nói xàm nửa .
Bát Giới cười rằng:
– Anh thì ngứa, tôi thì nói xàm, còn thầy đêm nay khá lắm!
Sa Tăng nói:
– Trời sáng rồi, hãy lo trừ yêu quái .
Tôn Hành Giả nói:
– Ngươi giữ đồ và cho ngựa ăn cỏ để ta với Bát Giới đi bắt yêu .
Khi ấy hai người đi tới bình phong, Tôn Hành Giả bàn rằng:
– Không biết đêm nay con quái ấy làm hại thầy ra thể nào? Ðể ta đi thám thính .
Nói rồi hóa ong mật bay vào cửa động.
Thấy hai con a huờn nằm gối đầu trên cái mỏ mà ngủ, lại có thể lục lạc một bên.
Ấy là quân canh cửa, sợ chúng lấy cái mỏ nên phải gối đầu.
Tôn Hành Giả bay vào động, ngó thấy thầy bị trói run, bỏ nằm xó hóc, Tôn Hành Giả bay đậu trên đầu Tam Tạng mà kêu:
– Bớ thầy!
Tam Tạng biết tiếng mừng rở nói nhỏ rằng:
– Ngộ Không đã tới, xin rán sức mà cứu thầy .
Tôn Hành Giả hỏi:
– Chẳng hay đêm nay thầy ra sức thể nào?
Tam Tạng cắn răng mà nói rằng:
– Thà chết cũng cam lòng chớ ta chẳng hề thuận tình theo nó. Bởi ta ngồi cố lỳ không ưng thuận, nó to nhỏ hơn nửa đêm không đặng việc,