
áo rộng và mang một cái gói vải xanh, đi xăm xăm tới trước, kêu lớn rằng:
– Sư phụ ôi! Làm giống gì đó vậy?
Tam Tạng biết tiếng Hành Giả, liền đáp rằng:
– Ðồ đệ ôi! Sao không cứu ta xuống?
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Vì cớ nào mà thầy ra thế ấy?
Tam Tạng nói:
– Lủ kia đón đường mà đòi tiền mãi lộ, bởi không có tài vật, nên bắt ta treo lâu chắc khó ở đời!
Tôn Hành Giả hỏi:
– Chẳng hay thầy nói với chúng làm sao?
Tam Tạng nói:
– Chúng nó hăm đánh ta, ta sợ chết nên nói thế rằng: Xin đừng đánh tôi, vì học trò tôi đi sau, trong gói có bạc. Ấy là dở ngặt mà chờ người .
Tôn Hành Giả nói:
– Hay lắm, hay lắm, nhờ ơn thầy tiến cử để tôi dưng cho nó .
Còn đảng ăn cướp thấy thế trò chuyện với nhau, chúng nó áp lại phủ vây mà hét lớn rằng:
– Sải nhỏ kia, thầy ngươi nói trong gói có bạc hãy đưa ra thì khỏi chết cả ba .
Tôn Hành Giả để đồ xuống nói rằng:
– Xin thưa các ông đừng nóng nãy, tôi trong gói có bạc mà chẳng bao nhiêu, để tôi khai thiệt: Trong gói có hai chục lượng vàng và ba chục nén bạc, còn bạc vun cũng nhiều, xin thầy tôi, tôi tình nguyện dưng hết. Thầy trò tôi đến đâu xin ăn đến đó, tôi chẳng tiếc của đời .
Ðảng ăn cướp nghe nói mừng rỡ khen rằng:
– Hòa Thượng lớn thì rít, sãi nhỏ lại ở hào. Thôi mở thầy nó xuống .
Lâu la vâng lệnh mở liền.
Khi ấy Tam Tạng mừng rỡ nhảy lên lưng ngựa chạy trở lại.
Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:
– Thầy ơi! Không phải ngỏ đó đâu . Và nói và mang gói muốn chạy theo.
Ðãng ăn cướp đón Hành Giả lại mà nói rằng:
– Sãi nhỏ chạy đi đâu? Hãy giao gói bạc cho mau kẻo mà chết .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Số bạc ấy phải chia ba cho ta .
Chánh đảng nói:
– Sãi nhỏ này lanh thiệt, muốn chia của thầy. Thôi, ngươi mỡ gói ra, nếu bạc nhiều ta sẽ chia cho, lén mua trái cây mà dùng .
Tôn Hành Giả đáp rằng:
– Các ông nghe lầm đó, không phải nói như vậy đâu, tôi có bạc đâu mà chia chác? Các ông sẳn lấy đặng bạc vàng của chúng, xin cho chút đỉnh cám ơn .
Chủ trại nổi giận nói rằng:
– Sãi này muốn chết, đã không trao gói đồ cho ta, lại muốn xin bạc .
Nói rồi đập đầu Hành Giả hơn bảy tám cây.
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ðánh chưa mấy gậy mà khen, hảy đập thử một hồi nữa mới biết lực . Ðảng ăn cướp đồng hè giơ thước đập đầu nghe lốp cốp.
Tôn Hành Giả thấy vậy, nói rằng:
– Xin các ông đừng nóng giận, để tôi đưa tài vật cho mà coi .
Nói rồi lấy cây kim trong lỗ tai đưa ra và thưa rằng:
– Tôi là người tu hành, không có tài vật chi quý, có câu kim xin nạp cho các ông ? Chũ trại hứ, và nói rằng:
– Ði bửa nay xui quá, nhè hòa thượng giàu mà thả, bắt sãi mạt làm chi. Ngươi làm nghề thợ máy, nên sắm kim, chớ ta không dùng vật ấy .
Tôn Hành Giả dồi cây kim lên, hiện ra thiết bãng, dựng dưới đất mà nói rằng:
– Các ông, ai cầm nổi thì lấy?
Hai đầu đảng đồng lại dở không nổi, coi như chuồng chuồng đeo cột đá.
Tôn Hành Giả bước lại, cầm thiết bãng giở hỏng mà nói rằng:
– Các ngươi có phước lắm, mới gặp Lão Tôn .
Lủ ăn cướp áp lại đập đầu nữa.
Tôn Hành Giả thấy chúng nó đánh hơn sáu chục cái, nổi giận nói rằng:
– Các ngươi đánh cho mỏi tay, để coi Lão Tôn đập thử .
Nói rồi huơi thếit bảng đập thằng chánh đảng nhào xuống nằm ngay, úp mặt cặm hàm răng xuống đất, không la và không cục cựa!
Phó đảng nổi giận mắng rằng:
– Sải nhỏ này vô lễ lắm, đã không đưa gói đồ, lại đánh chết một mạng .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Một mạng có bao nhiêu mà than, để ta trừ căn luôn thể .
Nói rồi đập phó đảng chết ngay.
Lủ lâu la hãi kinh quăng khí giới chạy tan hết thảy, khác nào cầm gậy cự với sùng.
Nói về Tam Tạng cỡi ngữa trở lại. Sa Tăng, Bát Giới cản lại và bạch rằng:
– Thầy đi sái đường rồi, sao trở về Ðông đô .
Tam Tạng nói:
– Hai đứa bây chạy tới bảo Hành Giả đừng giết đảng ăn cướp làm chi?
Bát Giới nói:
– Xin thầy hãy xuống yên, đặng tôi đi rổi cho chúng nó .
Nói rồi chạy tới kêu lớn rằng:
– Thầy bảo anh đừng giết người ta?
Tôn Hành Giả nói:
– Nào ta có đánh ai ở đâu?
Bát Giới hỏi:
– Vậy chớ đảng ăn cướp chạy đi đâu hết .
Tôn Hành Giả nói:
– Chúng nó bườm hết, duy có chánh đảng phó đảng còn nằm ngủ tại đây .
Bát Giới bước lại dòm và nói rằng:
– Cha chả là ngủ mê, đến nỗi hả miệng ra nước miếng đọng vủng .
Tôn Hành Giả nói:
– Nước miếng gì? Ấy là ta đánh nó bể đầu chảy óc ra đó .
Bát Giới nghe nói chạy về bạch rằng:
– Lũ ăn cướp ấy tan hết rồi .
Tam Tạng hỏi:
– Chúng nó chạy ngỏ nào?
Bát Giới nói:
– Bị đánh chết ngay giò, còn chạy ngã nào đặng .
Tam Tạng nghe nói mắng con khỉ bất nhân.
Rồi thầy trò đồng đi tới.
Tam Tạng thấy hai thây chết cách thảm thiết, liền bão Bát Giới đào đất mà chôn, đặng tụng kinh siêu độ, Bát Giới nói:
– Hành Giả đập chết, sao thầy bắt tôi chôn!
Tam Tạng nổi xung mắng Hành Giả một hồi nữa.
Tôn Hành Giả bị mắng nổi giận hối Bát Giới:
– Nếu mi không chôn cho mau, thì ta đập cho một cây luôn thể .
Bát Giới kinh hãi, đào đất chôn hai xác một hầm.
Còn Tam Tạng thì đốt hương mà vái như vầy:
” Hai hồn linh hiển, nghe rõ
– Ðồ đệ à! Ta nói như vậy là có ý răng ngươi cải ác tùng thiện, soa ngươi ngỡ là thiệt mà phiền?
Tôn