
thưa rằng:
– Tứ bề không có nhà ai hết, biết đi đâu mà xin cơm bây giờ?
Tam Tạng nói:
– Xin cơm không đặng thì thôi, hãy kiếm nước uống đỡ khát .
Bát Giới thưa rằng:
– Ðể tôi đi múc nước cho .
Nói rồi liền xách bình bát đằng vân đi kiếm nước.
Còn Tam Tạng ngồi đợi hồi lâu, không thấy Bát Giới trở lại.
Tam Tạng khát nước đã khô cổ, Sa Tăng thấy vậy thưa rằng:
– Xin thầy ngồi đây, đặng tôi đi múc nước, Tam Tạng ngồi làm thinh rưng rưng nước mắt, gật đầu một cái mà thôi.
Sa Tăng đằng vân đi mất.
Còn Tam Tạng ngồi một mình, xãy nghe trận gío ngỏ là yêu quái tới rước mình, nên kinh hồn thất vía!
Ngó thấy Tôn Hành Giả bưng bát nước, quì trước mặt thưa rằng:
– Không có Lão tôn thầy phải nhịn khát, chẳng những là đói mà thôi! Nước này ngon vô cùng, thầy hãy uống một hớp cho đở khát, rồi tôi sẽ đi xin cơm .
Tam Tạng nói:
– Ta thà chết khát thì chụi, chẳng hề uống nước của ngươi và không dùng ngươi nữa, ngươi hãy đi cho mau .
Tôn Hành Giả nói:
– Không có tôi bảo hộ thầy đi sao Tây Phương?
Tam Tạng nói:
– Ta đi đặng cùng không đặng, cũng chẳng can chi ngươi. Con khỉ còn theo đeo đuổi làm chi nữa!
Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng:
– Ngươi là sải độc hiểm nói nhục ta mười phần?
Nói rồi đánh trên lưng Tam Tạng té nhào chết giấc.
Tôn Hành Giả đoạt hai gói đồ đằng vân bay mất.
Khi ấy Bát Giới xách bình bát đi xin nước; đến cụm rừng khi thấy có lều cỏ, liền nghĩ rằng:
– Khi trước mắc cây rậm nên chẳng thấy nhà, nay đến đâu mới biết có xóm. Song bộ tướng mình như vầy, chắc chúng sợ thì khó xin cơm lắm! Phải biến mình mới đặng .
Nghĩ rồi niệm chú hóa ra sải huỳnh đảng, đi tới trước ngỏ nói lớn rằng:
– Trong nhà sẳn cơm dư, ngoài đường có sãi đói! Bởi thật tôi ở Ðông độ, đi thỉnh kinh Tây Phương, xin cho tôi bát cơm dư, đặng thầy tôi đở dạ . Chẳng ngờ trong nhà ấy đờn ông đều đi ra ruộng, có hai người đàn bà ở nhà, ngó thấy ông sãi nước da huỳnh đảng đi xin cơm, và lại nghe thỉnh kinh Tây Phương, cũng lấy làm cám cảnh, nênxúc một bình bát cơm đầy mà cho Bát Giới .
Bát Giới liền bưng cơm ra một đổi rồi hiện hình đằng vân trở về.
Xảy gặp Sa Tăng đi kiếm.
Bát Giới bảo Sa Tăng lấy áo bọc cơm.
Bát Giới lấy bình bát xuống khe múc nước.
Hai anh em mừng rỡ đồng về, ngó thấy thầy nằm xiểu, còn con ngựa dậm hí bêu đường, hai gói đồ đều mất hết!
Bát Giới nói:
– Chắc là Tôn Hành Giả giận lẩy, kêu lâu la hồi sớm đánh thầy mà lấy đồ cho bỏ ghét!
Sa Tăng nói:
– Thôi cột ngựa lại rồi sẻ hay .
Vừa nói vừa đở thầy, dựa mặt bên gò mát cho thầy ấm.
Tam Tạng trào máu ra miệng và lổ mũi, Sa Tăng rờ trước ngực còn ấm, mừng rở nói với Bát Giới rằng:
– Nhị ca ôi! Thầy còn sống .
Bát Giới lại đỡ và kêu thầy.
Khi ấy Tam Tạng tĩnh dậy, và rên và mắng rằng:
– – Con khỉ độc thủ quá chừng! Nó quyết đánh ta cho chết!
Sa Tăng, Bát Giới đồng hỏi rằng:
– Con khỉ nào dữ vậy?
Tam Tạng uống vài hớp nước, rồi nói rằng:
– Ðồ đệ ôi! Hai người đi chẳng bao lâu, Ngộ Không đem lại một bát nước. Ta không thèm uống, và mắng nó vài lời, nó đập ta một thiết bãng té nhào, rồi đoạt gói đồ đi mất .
Bát Giới nghe nói nổi giận, nghiến răng hét lớn rằng:
– Con khỉ này thiệt khó chịu quá chừng, sao dám vô lể nghịch sư như vậy.
Sa Tăng hảy ở đây với thầy, để ta đến mắng nó ít điều, và đòi hai gói đồ lại .
Sa Tăng nói:
– Xin nhị ca đừng nóng, hảy đemthầy vào cái nhà anh xin cơm hồi nảy, kiếm nước trà cho thầy uống, rồi sẽ đi tìm .
Bát Giới y lời đở thầy lên ngựa , dắt đến nhà ấy.
Bà chủ nhà kinh hãi, nói rằng:
– Nhà tôi đi khỏi hết, xin tìm chỗ khác nghĩ ngơi .
Tam Tạng nghe nói, liền bái và thưa rằng:
– Xin bà chủ nghe nói cho rành. Nguyên tôi ở Ðông độ, đi với ba người đệ tử qua Tây Phương thỉnh kinh. Rủi thằng học trò lớn lén theo đánh tôi một gậy mà đoạt hai gói đồ; nay tôi tính sai một đứa học trò đi kiếm nó mà đòi lại. Song không có chỗ ngồi, nên vào đây xin bà cho ngồi dựa mái hiên kẻo nắng, đợi nó đi đòi gói đồ về thì đi lập tức, không dám ngồi lâu .
Bà ấy nói:
– Hồi nãy có một thầy nước da vàng ngoách đến hóa trai cũng nói ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh. Sao bây giờ lại có một đám Ðông Ðộ đi thỉnh kinh nữa
Bát Giới cười ngất nói rằng:
– Tôi xin cơm hồi nãy chớ ai! Bởi tôi tai lớn mỏ dài, e các bà sợ, nên phải giã hình mà hóa trai. Nếu bà không tin, xin nhìn thử bọc cơm thôi biết .
Bà ấy nhìn quả cơm mình, mới mời vào nghĩ, đem trà nước đãi đằng.
Sa Tăng vút cơm cho thầy ăn đỡ dạ.
Khi ấy Tam Tạng khỏe mới hỏi rằng:
– Bây giờ tính ai đi đòi gói đồ?
Bát Giới thưa rằng:
– Tôi đi đòi thì chắc được .
Tam Tạng nói:
– Ngươi đi không tiện, bỡi con khỉ ấy gây gổ với ngươi, ngươi lại có nhiều lời lỗ mãng nữa, nếu nói nghịch với nó, ắt là có việc tranh đua.
Chi bằng Sa Tăng đi thì xong lắm .
Sa Tăng lãnh mạng ra đi, Tam Tạng dặn rằng:
– Ngươi phải coi dèo mới đặng. Như nó chịu trả thì tạ ơn, bằng không trả thì thôi, chẳng khá tranh đua với nó, hãy đi qua Nam Hải mà cáo với Quan Âm, xin ngài đòi giùm chắc đặng .
Sa Tăng vâng lệnh đằng vân gần ba bữa, qua mới tới Ðông Thắng thần châu.
Sa Tăng ngó thấy bầy khỉ hầu hạ