Polaroid
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213081

Bình chọn: 10.00/10/1308 lượt.

Hành Giả nói:

– Như vậy thì lo đi kẻo trễ .

Tam Tạng lên ngựa, mà trong bụng còn hờn.

Tôn Hành Giả tuy gượng gạo làm vui, chớ trong lòng phiền lắm.

Mấy thầy trò tới một đồi, thấy phía bắc có xóm nhà, Tam Tạng chỉ và nói rằng:

– Gần tối rồi, hãy ghé đó mà nghĩ .

Nói rồi xuống ngựa vào xóm, có ông già kia bước ra hỏi rằng:

– Hòa Thượng ở đâu đến đây?

Tam Tạng nói:

– Bần tăng ở Ðông độ, vâng chỉ Ðường thiên tử đi thỉnh kinh; nay trời tối, xin cho tá túc một đêm?

Ông ấy cười rằng:

– Ðường xa hơn mấy muôn dặm, lẽ nào một mình Hòa Thượng mà đi cho tới chốn này?

Tam Tạng nói:

– Tôi nhờ có ba tên học trò, nên đi mới đặng .

Ông ấy hỏi:

– Ba vị cao đồ ở đâu?

Tam Tạng chỉ và nói rằng:

– Ba anh em nó đứng ngoài đường đó.

Ông ấy ngó ra thấy dị tướng thất kinh quày quả chạy vào.

Tam Tạng kéo lại nói rằng:

– Xin ông làm ơn cho ngủ đở một đêm

Ông ấy run lập cập lắc đầu nói rằng:

– Không phải loài người đâư, ấy là yêu tinh qủy mị!

Tam Tạng cười rằng:

– Tại học trò tôi xấu hình như vậy, chớ không phải yêu tinh .

Ông ấy nói:

– Mấy con quỷ rõ ràng, sao thầy gọi là đệ tử? Tôi coi lại, một con quỷ dạ xa, một con tinh mã diện, và một vị Lôi Công .

Tôn Hành Giả nghe nói, hét lớn rằng:

– Lôi Công là cháu nội của ta, còn chắt ta là dạ xa, chít ta là Mã Diện .

Ông già ấy nghe nói kinh hồn, quày trở vào nhà lập tức, Tam Tạng và ba người đồng theo.

Xảy thấy người vợ ông ấy dắt đứa con trai chừng năm sáu tuổi, bước ra kinh hãi hỏi rằng:

– Mấy thầy ở đâu đến đây, mà dị tướng như vậy?

Tam Tạng thuật chuyện, vân vân. Rồi cắt nghĩa rằng:

– Tuy học trò tôi tướng dữ mà lòng lành, chẳng can chi mà sợ .

Nói rồi bảo ba người ra mắt, truyền ngồi cho có nết na.

Vợ ông ấy dọn cơm chay thiết đãi xong xả.

Kế trời tối thắp đèn, Tam Tạng ngồi đàm đạo với ông ấy. Hỏi thăm ông chủ họ chi? Ông ấy đáp rằng:

– Tôi họ Dương .

Tam Tạng hỏi:

– Ông đặng mấy mươi tuổi?

Ông ấy nói:

– Tôi đã thẩy mươi bốn tuổi .

Tam Tạng hỏi:

– Ông đặng mấy người con trai?

Ông ấy nói:

– Thằng nhỏ ở nhà tôi dắt ra hồi nảy, là cháu nội của tôi .

Tam Tạng nói:

– Vậy thì xin mời lệnh lang ra mắt

Ông ấy than rằng:

– Con tôi bất hiếu, nên tôi nuôi nó không nổi, bây giờ không có ở đây .

Tam Tạng hỏi:

– Vậy chớ lệnh lang đi sinh lý phương nào?

Ông ấy lắc đầu than rằng:

– Phải chi nó đi làm ăn xứ nào, thì tôi có phước, ngặt nó đi rầy đoàn hiệp lũ, đi đón bộ hành mà cướp của giựt đồ; nó đi hõm nay năm ngày mà chưa trở lại .

Tam Tạng nghe nói, làm thinh mà nghĩ thầm rằng:

– Chắc là nó bị Tôn Hành Giả đập chết .

Nghĩ than rằng:

– Bạc ác thì thôi! Cha mẹ hiền lành, sao trời khiến sinh con hung dữ .

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:

– Con bất hiếu như vậy, ông còn tiếc làm chi? Ðể tôi đi kiếm nó mà giết phứt cho rãnh .

Ông ấy nói:

– Con bất hiếu có chết cũng không tiếc. Ngặt tôi có một mình nó, nếu giết đi sau chẳng ai chôn cất và lữa hương .

Sa Tăng, Bát Giới đồng cười rằng:

– sinh con dữ phải mang, máu ai thấm thịt nấy, anh lo việc thiên hạ làm chi. Xin ông chủ làm ơn cho chúng tôi mượn chiếu đi ngủ .

Ông ấy đem chiếu ra nàh mát ngoài vườn, trải cho mấy thầy trò ngủ.

Ðến canh tư, thằng họ Dương là con ông ấy, dẫn tụi bằng hữu lâu la về kêu cửa. Ông ấy mở cửa, nó vào kêu vợ dậy mà hối rằng:

– Nấu cơm cho mau, đói bụng lắm!

Vừa nói vừa ra sau vườn ôm cũi, thấy ngựa kim buộc tại cửa vườn.

Trở vào hỏi vợ rằng:

– Ngựa ai buộc ngoài vườn đó?

Vợ nó trả lời rằng:

– Ngựa của các hòa thượng ở Ðông đô đi thỉnh kinh, cha mẹ đãi cơm chiều, cho họ ngủ nhờ một đêm, thầy trò còn ngủ tại nhà mát dựa giàng bầu, nên cột ngựa tại đó thằng ấy vỗ tay cười rằng:

– May lắm, may lắm! Trời xuôi cừu nhân đến nạp mình

Nói rồi thuật chuyện với lâu la.

Lũ lâu la mừng rỡ cười rằng:

– Ấy là hồn chánh đảng, phó đảng vấn vít, chúng ta sẽ giết nó mà báo cừu

Thằng ấy nói:

– Khoan đã, các anh hãy mài gươm đao cho bén, đợi ăn cơm rồi sẽ ra tay

Ông ấy nghe con bàn luận như vậy, lén ra vườn kêu bốn thầy trò dậy, mà nói nhỏ rằng:

– Lũ ăn cướp đi với thằng con tôi về đây, chúng nó quyết hại mấy thầy mà báo oán. Tôi thấy người phương xa mới đến nên chẳng nỡ lòng, lén báo tin cho mấy thầy hay, tôi mở cửa vườn đặng các vị dời chơn lập tức .

Tam Tạng nghe nói, run lập cập tạ ơn.

Thầy trò giả từ lén đi mất.

Còn ông ấy trở vào nằm ngủ như thường.

Ðến canh năm, lâu la cơm nước xong rồi, mài dao sáng giới, đồng hè ra vườn, không thấy người cũng không thấy ngựa,nổi đèn đuốc sáng lòa kiếm cũng không đặng; thấy cữa vườn mở rồi, chúng nó bốc theo tới sáng mới gặp.

Tam Tạng nghe tiếng rầm rộ, ngó lại thấy đảng lâu la.

Tam Tạng kinh hãi nói rằng:

– Hơn ba mươi ăn cướp, gươm giáo sáng lòa, ta biết tránh làm sao cho khỏi?

Tôn Hành Giả nói:

– Không can chi mà sợ, để Lão Tôn tính cho .

Tam Tạng nói:

– Ngươi dọa cho nó sợ mà lui, chẳng khá sát nhân như hồi trước .

Tôn Hành Giả xách thiết bãng trở lại nói rằng:

– Các ông đi đâu đó?

Lũ lâu la mắng rằng:

– Sãi trọc vô lễ, thường mạng đại vương cho ta .

Nói rồi vây Hành Giả, đứa đâm đứa chém lăn xăn.

Tôn Hành Giả