XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213000

Bình chọn: 7.5.00/10/1300 lượt.

đôi bên, còn Tôn Hành Giả ngồi giữa, đọc điệp thông quan hơn hai bận, Sa Tăng lấy làm lạ, bước lại kêu và hỏi rằng:

– Sư huynh, anh đọc điệp của thầy làm chi vậy?

Tôn Hành Giả ngó lại, truyền các khĩ bắt Sa Tăng lên mà hỏi rằng:

– Ngươi là người chi đó? Sao dám vào động ta?

Sa Tăng thấy làm mặt là, túng phải lạy mà thưa rằng:

– Sư huynh ôi! Khi trước thầy nóng giận mà nói hiếp anh, mới xua đuổi như vậy. Trong lúc ấy tôi thấy thầy nóng quá, sợ giận lây nên chẳgn dám can. Sau chúng tôi đi xin nước cho thầy, không dè anh có lòng đến dưng nước. Tại thầy làm cách không đúng, nên anh mới đánh thầy mà giựt gói đồ cho bỏ ghét! Nay thầy đã tĩnh dậy, sai tôi đi thĩnh anh. Xin nhớ ơn cứu nạn năm xưa, theo thĩnh kinh cho thành chánh quả. Nếu anh không muốn theo bão hộ sư phụ, quyết ở đây mà hưởng phút thanh nhà, xin trả gói đồ cũng tốt .

Tôn Hành Giả nghe nói cười rằng:

– Em nói như vậy, không trúng ý anh! Ta đánh Ðường Tăng và thâu đồ hành lý, có phải là muốn ở đây và không quyết đi thỉnh kinh đâu? Nay ta đọc cho thuộc lá điệp thông quan đặng đi thĩnh kinh đem về Ðông độ, thì Ðại Ðường đều tôn ta làm tổ, để tiếng muôn đời .

Sa Tăng cười rằng:

– Anh nói còn thiết lẻ! Bởi Phật Tổ đặt ba tạng kinh, truyền Quan Âm chọn một người đệ tử của ngài là Kim Thiền trưởng lão đi thỉnh mới đặng. Bởi Kim Thiền khi trước không nghe kinh nên phải đọa, nay làm Tam Tạng đi thỉnh kinh; phải chịu tai nạn mới thành, còn ba anh em mình theo mà bảo hộ. Nếu anh đi một mình qua Tây Phương, chắc Phật Tổ cũng không phát. Như vậy uổng công anh biết chừng nào? Vì không có thầy đi, thì thỉnh kinh chẳng đặng .

Tôn Hành Giả nói:

– Hiền đệ, ngươi biết một song chẳng biết hai! Ngươi tưởng ngươi có Tam Tạng, còn ta không có Tam Tạng hay sao? Ta đã sắp đặt rồi, định ngày mai đi thỉnh kinh. Nếu ngươi không tin, thì ta thỉnh cho ngươi xem thử . Nói rồi truyền bầy khĩ thĩnh Tam Tạng giã ra, có Bát Giới giả gánh đồ, Sa Tăng giã cầm bảo trượng và dắt ngựa.

Khi ấy Sa Tăng nổi giận hét lớn rằng:

– Lão Sa chẳng hề thay tên đổi họ, sao lại có Sa hòa thượng nào đây? Ðừng vô lể mà mạo danh ta, hảy coi Lảo Sa cho biết mặt?

Nói rồi đập Sa Tăng giả chết tươi.

Tôn Hành Giả nỗi xung, lấy thiết bãng đánh với Sa Tăng, Sa Tăng cự không lại đằng vân bay mất.

Khi ấy Sa Tăng lên mây ngẩm nghĩ rằng:

– Con khỉ này khốn nạn quá! Ta phải đi cáo với Bồ Tát mới xong .

Nghĩ rồi đằng vân qua Lạc đà sơn, xảy gặp Huệ Ngạn.

Huệ Ngạn hỏi rằng:

– Sa Ngộ Tịnh không đi thỉnh kinh với Tam Tạng, đến đây có việc chi?

Sa Tăng bái và thưa rằng:

– Tôi có một việc xin vào ra mắt Bồ Tát .

Huệ Ngạn biết Sa Tăng đi kiếm Hành Giả, liền vào bạch lại với Quan Âm.

Quan Âm cho đòi vào.

Sa Tăng vô gần tới, Tôn Hành Giả đứng dưới tòa sen cười rằng:

– Chắc là Ðường Tăng mắc nạn, nên mới tới thỉnh Bồ tát .

Còn Sa Tăng bước vào quì lạy, ngó lên thấy Hành Giả dựa tòa sen, Sa Tăng không kịp bạch điều chi, giận quá nên lấy gậy đập đầu Hành Giả, Tôn Hành Giả nhảy trái ra phía sau.

Sa Tăng mắng rằng:

– Ngươi phạm tội bội sư, dám tới đây mà nói dối với Bồ Tát mà chữa mình sao? Quan Âm nạt rằng:

– Ngộ Tịnh đừng nghinh ngang đầu chuyện chi cũng phải nói cho rõ đã?

Sa Tăng để gậy xuống, quỳ lạy bạch rằng:

– Bởi Ngộ Không vô lễ, nên đệ tử đi cáo. Chẳng ngờ nó cân đẩu vân đến đây, không biết lên tiếng trước làm sao đó?

Quan Âm nghe rõ mọi việc, Hành Giả ở đây bốn ngày rồi; ta chẳng hề cho nó đi đâu giây phút, lẽ nào nó hiện hình tới dưng nước và xin theo Ðường Tăng?

Sa Tăng bạch rằng:

– Bây giờ tại thủy liêm động cũng có một Tôn Hành Giả rõ ràng; đệ tử không dám bạch dối .

Quan Âm nói:

– Nếu quả như vậy, thì người vâng lệnh, đều từ giã ra đi.

Thiệt là:

Thủy liêm đến đó phân tà chánh,

Hoa Quả qua rồi biết giả chơn.

Hồi 58 Hai hình Hành Giả mờ trời đất Một tiếng Như Lai rõ chánh tà

Khi ấy Tôn Hành Giả và Sa Tăng đồng ra cữa động, Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi đằng vân chậm lắm, để ta cân đẩu vân đi trước cho mau .

Sa Tăng níu lại nói rằng:

– Ðại ca giấu đầu lòi đuôi! Tôi biết ý Ðại ca đi về trước biến hóa mà sắp đặt. Chi bằng đi với tôi một lượt mới biết giả chơn . Té ra Hành Giả thiệt tình mà Sa Tăng nghe dạ!

Khi hai anh em đồng đằng vân tới núi Hoa quả, đến động Thủy Liêm. Ngó thấy Tôn Hành Giả đương ngồi trên ghế đá đương đem một con khỉ khác biến làm Sa Tăng, có ý sắm tuồng đi thỉnh kinh nữa.

Tôn Hành Giả nổi nóng xách thiết bảng xông vào mắng rằng:

– Mi là con yêu quái nào đó, sao dám giả hình ta, lại chiếm cứ thạch động, tội mi đáng đường nào?

Hành Giả giả cũng nổi giận giơ thiết bãng đánh liền.

Hai người giao chiến một hồi, rồi đằng vân lên mây đánh nữa!

Sa Tăng cũng đằng vân theo, muốn xông vào trợ chiến: Ngặt không biết ai thiệt ai giả, nên sợ đánh lầm.

Giây phút nhảy xuống xông vào động kiếm gói đồ, ngặt tới cửa động thấy nước lên trắng dã nên chẳng dám nhảy vào. Bởi cớ ấy nên kêu động Thủy liêm, nghĩa là rèm nước; nước che cửa động như bỏ tấm rèm.

Khi ấy Sa Tăng vào động không được, túng phải đằng vân lên mây, cũng không dám trợ chiến.

Tôn Hành Giả nói:

– S