
ắng xây bóng tợ ngút mây qua,
Rể biển uốn khúc mình không thác,
Phép luyện tươi chong vóc khá già.
Cầm hạc quá rồng không phải tục,
Vui miền thanh tịnh dựa tiên nga.
Phất vân Tẩu cười rồi ngâm thơ rằng:
Ðã từng gió mát với trăng trong,
Quân tử ngàn thu tiếng ngợi không.
tính mến phụng hoàng nên dựa núi,
Tính mê phong thủy mới gần sông.
Bảy hiền vầy bạn vì bền cội
Ngàn mắt ưa ta bởi trống lòng.
Những khác văn chương nhờ giúp đỡ,
Tuổi cao vui thú ở rừng tòng.
Thập bát Công cười rồi ngâm thơ rằng:
Ta cũng ngàn năm giữa cõi bờ,
Mười phần xanh lẻo vóc trơ trơ.
Cám ơn mưa móc thường tươi nhuận,
Nhờ máy càn khôn mới sởn sơ.
Tám tiết điểm đà ai chẳng nhượng,
Bốn mùa tươi tốt khách hằng nhờ.
SaÜn tàn che nắng tiên càng mến,
Ngồi dựa đờn ca lại đánh cờ.
Khi ấy Tam Tạng nghe bốn ông già ngâm thơ rồi, liền chắp tay khen rằng:
– Bốn vị tiên ông đều tuổi cao, hình dung khác thường lắm, hay là tứ hạo đòi Hớn chăng?
bốn ông ấy nói:
– Chúng tôi không phải bốn ông già thời Hớn đâu. Thiệt là bốn chú già ở núi Kinh cát. Chẳng hay Thánh tăng niên kỷ thế nào?
Tam Tạng chắp tay ngâm thơ rằng:
Bốn chục năm dư khó đã tường,
Chưa rời bụng mẹ chịu tai ương.
Mình trôi kể xuống miền âm địa,
Người vớt đem lên ở phật đường.
Nuôi tính xem kinh không thõa mãn,
Dốc lòng cầu đạo dám lương khương.
Ngày nay vâng chỉ qua Thiên trúc,
Gặp mấy tiên ông cảm dụ thương.
Bốn ông ấy đồng khen rằng:
– Thánh tăng mới ra khỏi bụng mẹ, đã theo phép tu hành; thiệt là ông sãi thứ nhất! Nay chúng tôi có phước mới rước đặng thánh tăng, xin giảng kinh pháp thiền cho anh em chúng tôi hiểu với, kẻo tấm lòng ao ước thuở nay .
Tam Tạng liền giảng kinh rằng:
“Phép hiền là thanh tịnh, phải thông hiểu mới thành. Trước hết phải bỏ sự lo lắng trong lòng, đừng mê việc trần tục. Bởi vì con người là chẳng dễ, sinh đặng nước Trung Hoa cũng khá thay! Có phước mới gặp đạo chánh. Ðãlàm con người tại Trung Hoa mà lại gặp đạo chánh; may biết dường nào! Nên kẻ tu hành phải sửa lòng cho lục căn thanh tịnh. Lục căn là gì? Lục căn là: Nhãn, nhỉ, lẽ thiệt, thân, ý, nghĩa là con mắt, lổ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái mình, cái ỷ. Sáu cái ấy làm sao cho thanh tịnh? Muốn cho sáu căn thanh tịnh thì con mắt đừng ngó sắc tà, lỗ tai đừng nghe tiếng tà, lỗ mũi đừng hưỡi hơi tà, cái lưỡi chẳng nếm mùi tà, cái mình chẳng động việc tà, cái ý chẳng tưởng việc tà. Giữ mình cho thanh tịnh như vậy luôn luôn và làm lành cứu người thì đặng thành chánh quả”
bốn ông nghe nói, đồng bái và khen rằng:
– Thánh tăng chơn tu lắm, giãng mới trúng cội rể phép thiền .
Phất vân Tẩu lại nói rằng:
– Tuy phép thiền dùng thanh tịnh, song pảhi có thành mới đặng. Còn phép tu hành của chúng tôi lại khác hơn .
Tam Tạng nói:
– Dầu đạo Phật đạo Lão củng dùng thanh tịnh làmđầu, đức hạnh làm trước, sao lại khác hơn? Xin cắt nghĩa cho bần tăng rỏ .
Phất vân Tẩu cười rằng:
đạo của anh em tôi khác phép thiền xa lắm; nhờ ơn trời đất sinh thành, cảm đức móc mưa nhuần gội Hứng trăng dang nắng, chịu gió dầm sương, một lá chẳng khô, ngàn nhành hằng rậm. Chẳng phải như đạo thiền, ở miền Trung Hoa, cầu Phật Tây Phương, đi rách một ngàn đôi giày rơ, e cũng chưa tới! Sao chẳng xét: Phật tại lòng, lòng là Phật, lòng lành tu tại xứ cũng thành. Chớ như đạo chúng tôi, thiệt là: Giỏ tre lủng đáy lắm lường nước, cây sắt không nhành cũng trổ hoa. Ơû một cõi thanh tịnh mà tu hành, cũng thành chánh quả”
Tam Tạng nghe nói, liền bái và khen hay. Thập bát Công không cho bái, Lăng không Tử vỗ tay cười ngất nói rằng:
– Phất vân Tẩu nói lậu rồi, xin Thánh tăng đừng chấp. Chúng ta lúc này chẳng nên luận việc tu hành, hãy làm thơ giải muộn .
Phất vân Tẩu cười rồi chỉ nhà đá mà nói rằng:
– Như muốn làm thơ, xin vào nhà mát của tôi mà ngồi, thưởng nguyệt ngâm thơ mới thú .
Ai nấy đồng nói phải, đứng dậy đi liền, Tam Tạng cố ý coi trước cửa nhà đó có đề một tấm biển ba chữ: Mộc tiên am.
Khi ấy bốn ông già mời Tam Tạng vào ngồi trong nhà mát, xảy thấy con quỷ ở trần, mặt xanh nanh bạc khi nảy, bưng một mâm bánh phục linh. Rời đem năm chén nước trà thơm phức. Bốn ông ấy mời Tam Tạng ăn trước. Tam Tạng hồ nghi không dám ăn. Xảy thấy bốn ông ấy ăn bánh uống nước trà, Tam Tạng mới chấm chút.
Ðoạn ăn uống rồi, Tam Tạng thấy phong cảnh tốt tươi, mùi hoa bay thơm phức. Ngó ra ngoài trăng tỏ như ban ngày, lại thêm gió xuân mát mẽ. Tam Tạng vui vẻ hứng chí ngâm một câu thơ rằng:
Lòng thiền tợ nguyệt không mà rạng.
Thập bát Công ngâm tiếp một câu rằng:
Thơ tứ như trời mới lại thanh.
Cô trực Công ngâm một câu rằng:
Cầu nhiệm có duyên tày gấm tốt.
Lăng không Tử ngâm một câu rằng:
Diệu hay chaÜng vít sánh châu lành.
Phất vân Tẩu ngâm hai câu như vầy:
Sáu trào sơ thữ văn chương lấn,
Bốn thể chia ra nhả tụng rành.
Khi ấy Tam Tạng chấp tay thưa rằng:
– Ðệ tử thấy cảnh ngâm lỡ câu thơ, thiệt là múa búa trước của ông Lỗ bang, nay đã biết lỗi! Thơ bốn vị tiên ông thanh tân mười phần, bần tăng bất tài lấy làm hổ thẹn
Thập bát Công nói:
– Thánh tăng đừng nói khiêm. Người tu hành có trước có sau; mới toàn chung