
phủ vây hỗn chiến.
Huỳnh Mi cười hả hả rồi hú lên một tiếng bốn năm ngàn yêu nhỏ kéo tới giao phong. Hai bên đánh chưa biết ai thắng bại.
Xảy nghe Tôn Hành Giả nạt lớn rằng:
– Có Lão Tôn đến đây .
Nói rồi xông vào hỗn chiến.
Một mình Huỳnh Mi chấp hết thảy, đánh vang trời rúng đất, mà chưa thấy hơn thua.
Ðánh xàng quay với nhau tới trăng mọc, Huỳnh Mi hét một tiếng, lấy túi sau lưng ra. Tôn Hành Giả xem thấy rõ ràng, liền nói rằng:
– Không xong rồi! Phải chạy, phải chạy .
Nói rồi liền đằng vân chạy trước. Còn bao nhiêu đều bị Huỳnh Mi thâu vào túi vác về chùa, cũng lấy dây trói hết như cũ. Chuyến này trói Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới treo rút lên cao. Còn chư thần bị trói, Huỳnh Mi truyền bỏ xuống hầm đậy nắp lại.
Nói về Tôn Hành Giả nhảy lên mây, thấy Huỳnh Mi bắt hết đem về động.
Tôn Hành Giả nhảy xuống, đứng trên chót núi than rằng:
– Không biết thầy kiếp trước mắc tội chi, đời nay bị tai nạn mãi!
Nói rồi rơi nước mắt. Giây phút nghĩ rằng:
– Không biết con yêu này có cái túi gì, mà nó đựng người ta nhiều quá! Nếu lên tâu với Thương đế chắc là trách mình, vì lánh thân chạy trước. Chi bằng đến núi Võ dương mà cầu ông Chơn Võ là Bắc Ðế, xuống bắt yêu mà cứu thầy ta .
Hồi 66 Chư thần lâm hoạn nạn Di Lạc trói yêu tinh
Khi ấy Tôn Hành Giả đằng vân đến núi Vỏ dương tìm ông Chơn Vỏ.
Nguyên trước vua nước Tịnh lạc có vợ là bà Thiện Thắng Hoàng Hậu, chiêm bao thấy nuốt mặt nhựt mà thọ thai, nghên mười bốn tháng mới sinh, nhằm ngày mồng ba tháng ba hồi giờ Ngọ, năm Giáp thân, nhằm năm đầu vua Ðường Cao Tổ. Ðến lớn mộ đạo đi tu, sau thành ông Chơn Vỏ Bắc đế.
Khi Tôn Hành Giả tới cửa Thái hòa, gặp năm trăm ông Linh quan hỏi rằng:
– Ai đó?
Tôn Hành Giả nói:
– Ta là Tề thiên đại thánh Tôn ngộ Không, xin vào ra mắt Ðại đế .
Các Linh quan nghe nói, liền vào báo lại.
Chơn Vỏ Bắc đế liền bước ra nghinh tiếp, Tôn Hành Giả bái và bạch rằng:
– Tôi đến đây xin cầu một việc .
Bắc đế hỏi:
– Chuyện chi?
Tôn Hành Giả thuật lại. Rồi bạch rằng:
– Bởi cớ ấy nên tôi cùng phương, phải đánh liều đến thỉnh Ðế quân trợ lực .
Bắc đế nói:
– Khi trước ta vâng chỉ trấu tại Bắc phương, trừ yêu trị quái. Sau lại vâng chỉ đem năm vị Lôi thần qua đánh yêu bên Tây Bắc cũng đã xong rồi. Nay về núi Vỏ dương dưởng tính, vì yêu ma đã hết rồi. Nay không có chiếu chỉ mà cầm binh đi, e phạm thiên luật. Bằng không, lại mất lòng anh em! Song nghỉ lại yêu quái cõi Tây cũng không lấy làm hại, vì đường non núi chẳng có ai đi, nên Thượng Ðế không sai đánh. Vậy thì tướng rùa, tướng rắn, và năm vị Long thần, trợ chiến bắt yêu mà cứu sư phụ .
Tôn Hành Giả tạ ơn rồi đi với bảy tướng tới động khiêu chiến.
Nói về Huỳnh Mi nghe báo, bàn rằng:
– Hôm qua đến nay Hành Giã đi mất, không biết viện binh ở đâu, mà lại dám đến đây khiêu chiêns!
Nói rồi cầm đoản côn dẫn bảy yêu ra động hỏi rằng:
– Chúng bay là Long Thần ở đâu dám đến đây nạp mạng?
Bảy tướng đồng nạt lớn rằng:
– Chúng ta ở cung Thái hòa là ngũ vị Long thần, và Qui, Xà nhị tướng. Nay vì Ðại Thánh đến viện binh, nên Ðảng Ma thiên tôn sai chúng ta bắt ngươi về nạp. Như ngươi dưng các sãi và Chư thần thì thôi, nếu nghịch mạng thì ta phân thây và đốt động .
Huỳnh Mi nổi giận hét lớn rằng:
– Chúng bây là đầu thú mình người, tài chi mà nói giỏi?
Nói rồi liền đánh một còn. Năm vị Long Thần hiện nguyên hình ở trên vớ xuống.
Còn Quý, Xà nhị tướng và Tôn Hành Giả áp đánh Huỳnh Mi đánh hơn mấy mươi hiệp Huỳnh Mi lấy túi vải sau lưng.
Tôn Hành Giả nói lớn rằng:
– Các ông phải đề phòng, cái túi ấy dữ lắm!
Và nói và nhảy thót lên mây.
Còn Quý, Xà nhị tướng không rõ vật chi, Huỳnh Mi quăng túi ấy lên cao thâu hết năm rồng và tướng rùa tướng rắn đem về động bắt ra trói lại, quăng xuống hầm đậy nắp như Chư thần.
Còn Tôn Hành Giả tức mình, ngồi gục đầu trên chót núi xảy nghe có tiếng kêu rằng:
– Ðại Thánh đừng ngủ, hãy lo phương thế mà cứu thầy, nếu để trễ chắc bị yêu ăn thịt .
Tôn Hành Giả mở con mắt ngước mặt ngó lên, thấy Trị Nhựt công tào, nổi giận nạt lớn rằng:
– Ngươi là thần vặt, hổm nay đi đâu, không trình diện. Nay lại dọa ta giựt mình?
Công tào bái và thưa rằng:
– Tôi vâng lệnh Bồ Tát theo phò hộ Ðường Tăng, nên không dám bỏ mà đi hầu Ðai thánh. Hai bữa rày thất vắng tin, trong long nghi ngại. Nay thấy Huỳnh Mi bắt Rồng và Qui Xà nhị tướng mới hay Ðại Thánh đi thỉnh binh, nên tôi tìm Ðại Thánh xin rán sức cứu thầy, chẳng nên ngã lòng thối chí .
Tôn Hành Giả lau nước mắt nói rằng:
– Ta bây giờ hết thế lên trời, không phương xuống đất. Hổ mặt đi tìm Bồ tát, ngã lòng ra mắt Như Lai, Bảy tướng của ông Chơn Võ bị bắt rồi, biết đi cầu ai nữa?
Công Tào nói:
– Xin Ðại Thánh an lòng, tôi còn biết một chỗ nữa, thuộc về Nam thiện bộ châu, tại huyện Hu Di, gần núi Hu Di, có Biền Thành, bây giờ gọi là Tứ Châu, có một vị Ðại Thánh quốc sư vương bồ tát; thần thông thiệt cao cường. Người lại có mnột học trò gọi là Tiểu Trương thái tử, và bốn vị thần tướng, năm trước bắt con quái là Thủy mẫu nương nương. Nếu thỉnh đặng chắc là thắng trận .
Tôn Hành Giả mừng rằng:
– Vậy thì người v