
oi thử .
Thại thái Tuế đưa cái thứ nhất rung ba lần không đổ lửa, rồi rung cái thứ nhì ba lần không thấy khói, lại rung cái thứ ba ba lần không thấy cát bay, Thại thái Tuế kinh hãi than rằng:
– Thiệt là kỳ quái quá chừng, tình đời đã biến, chắc là cái lục lạc này sợ vợ, nên gặp lục lạc cái rung mấy cái không linh!
Tôn Hành Giả nói:
– Cháu hãy coi ông rung lục lạc cái đây nè!
Nói rồi rung ba cái một lượt, lửa đỏ, khói xanh, cát vàng, đồng bay ra lập tức, cháy rần rần đỏ trời.
Tôn Hành Giả hớp một hơi bên hướng Tốn phun ra, hóa làm trận gió thổi nà nữa. Thại thái Tuế chắc bị chết thiêu, vì không biết ngõ nào mà chạy.
Xảy nghe tiếng kêu trên mây rằng:
– Tôn Ngộ Không, có ta đến đây .
Tôn Hành Giả ngó ngoái lại, thấy Quan Âm, tay tả cầm tịnh bình, tay hữu cầm nhành dương liễu, rưới nước cam lồ mà chữa lửa, Tôn Hành Giả thấy vậy, giắt ba lục lạc ấy vào lưng, liền cúi đầu làm lễ.
Còn Quan Âm rưới tắt lửa, hết khói và hạ cát. Tôn Hành Giả quỳ lạy hỏi rằng:
– Trễ việc tiếp nghinh, đệ tử cam thất lễ, song chẳng hay Bồ Tát đi đâu?
Quan Âm nói:
– Ta đi thâu con quái ấy .
Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Chẳng hay căn cước con quái ấy làm sao, đến nổi Phật bà phải nhọc công thâu nó?
Quan Âm nói:
– Nó là con hẩu lông vàng của ta cỡi, bởi thằng chăn ngủ quên, nên nó cắn dây, trốn xuống làm cho vua Châu Tử tiêu tội .
Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Bồ Tát nói lộn rồi, nó khi vua bắt hoàng hậu làm tai hại cho nước Châu Tử, sao Bồ Tát lại nói trái lại, là làm cho vua Châu Tử tiêu tội?
Quan Âm nói:
– Bởi ngươi không rõ, nguyên khi trước vua Châu Tử còn làm Thái Tử, tính ưa săn bắn, khi Thái Tử đi săn đến núi Lạc phụng, thấy con công trông và con công mái đều còn nhỏ, đậu trên chót núi, bị Thái Tử bắn nhằm cả hai. Nguyên cặp công con ấy là con của Khổng tước minh vương, là con công chầu Phật Chuẩn Ðề. Cặp công con về cáo, Phật Chuẩn Ðề định phạt Thái Tử ấy phân vợ rẻ chông ba năm, mình lại mang bịnh phiền não. Khi ấy ta cỡi Kim mao hẩu đến chơi, có nghe sự ấy. Không dè con Kim mao hẩu cố ý xuống cướp hoàng hậu, cho vua tiêu tội. Nay ba năm tai nạn hết rồi, nên gặp ngươi cho thuốc, ta cũng xuống thâu nó về .
Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Tuy Bồ Tát dạy như vậy, ngặt nó làm nhục hoàng hậu, và hại cung nga, tội đà đáng giết. Song vị tình Bồ tát, không giết nó thì thôi, phải cho tôi đánh hai chục hèo mà trị tội, rồi Bồ Tát sẽ dắt nó về .
Quan Âm nói:
– Ngươi đạp ba hèo cũng đủ chết, lựa là tới hai chục hèo. Ðã vị mặt ta, xin tha tội nó .
Tôn Hành Giả không dám cãi lời.
Quan Âm chỉ Thại thái Tuế mà hét lớn rằng:
– Loài yêu nghiệt, chưa hiện nguyên hình còn đợi chừng nào nữa?
Thại thái Tuế nhào xuông hiện nguyên hình là con hẩu lông vàng.
Khi ấy Quan Âm ngó dưới cổ nó không thấy lục lạc, liền bảo Hành Giả:
– Ngộ Không, trả ba cái lục lạc cho ta .
Tôn Hành Giả nói lước rằng:
– Tôi không thấy lục lạc, hay là nó làm rớt ở đâu chăng?
Quan Âm nói:
– Con khỉ này ăn cắp lục lạc hai phen, nay nói ngược không chịu trả! Ðể ta niệm chú cẩn cô .
Tôn Hành Giả hoảng kinh nói:
– Thôi thôi, để tôi trả .
Khi ấy Quan Âm lấy xâu lục lạc tròng vào cổ con hẩu, rồi nạt một tiếng bảo chạy cho mau. Tức thì bốn chưn con hẩu hiện bông sen, bay về Nam Hải.
Còn Tôn Hành Giả xách thiết bãng xông vào động Giải trại giết hết tiểu yêu, và thỉnh Kim thánh cung về nước.
Kim thánh cung lạy tạ ơn.
Tôn Hành Giả kiếm cỏ bện thành con rồng cho Nương nương cỡi, và dặn rằng:
– Nương nương ngồi cho vững và nhắm mắt lại cho kín, hễ nghe hết gió sẽ mở con mắt ra .
Kim thánh cung y lời, Tôn Hành Giả niệm chú nổi gió, rồng bay nữa giờ tới sân chầu sa xuống. Tôn Hành Giả bảo mở mắt ra, Kim thánh cung ngó thấy đền vua, lòng mừng khấp khởi! Liền bước xuống rồng cỏ, theo Hành Giả vào đền.
Khi ấy vua Châu Tử thấy mặt vợ thì mừng lắm, bước xuống ngai vội vã nắm tay, chưa kịp hỏi thăm điều chi, vua la đau tay đau tay, té nhào xuống đất!
Bát Giới cười ngất nói rằng:
– Vô phước quá chừng, mới thấy mặt thì đã gần chết!
Tôn Hành Giả nói:
– Bát Giới, ngươi có tài dám nắm thử tay chăng?
Bát Giới nói:
– Ước như cho phép nắm tay thì mới làm sao?
Tôn Hành Giả nói:
– Cả mình Nương nương đều hóa kim hết thảy, từ khi về núi Kỳ lân đến nay đã ba năm, mà Thại thái Tuế không dám lại gần, nếu nắm tay thì kim châm như vậy! Bởi cớ vậy nên không dám rớ tới mình!
Bá quan nghe nói hỏi rằng:
– Như vậy mới tính làm sao?
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi cũng không biết giải làm sao? Có phép để mà ngó .
Ai nấy nghe nói đều hãi kinh.
Còn Ngọc thánh cung, Kim thánh cung, đều đỡ vua dậy.
Xảy nghe trên mây có tiếng nói lớn rằng:
– Ðại Thánh, ta đã đến đây?
Tôn Hành Giả ngó lên, thấy Trương tử Ðương chơn nhân giáng hạ, Tôn Hành Giả nghinh tiếp hỏi rằng:
– Chẳng hay chơn nhân đi đâu đó?
Trưởng tử Dương bước vào bái Hành Giả mà xưng tên tộc rằng:
– Tiêu tiên là Trương bá Ðoan ra mắt .
Tôn Hành Giả đáp lễ hỏi rằng:
– Vậy chớ chơn nhân ở đâu đến đây?
Trương Tử Dương nói:
– Ba năm trước tiểu tiên đi phó hội bên Phật đảng vân ngang qua đây thấy Kim thánh cung bị yêu bắt, e