XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328551

Bình chọn: 7.5.00/10/855 lượt.

tha lũ Lâu la làm phươc .

Tôn Hành Giả y lời. Truyền Sa Tăng, Bát Giới lấy quần áo gát lên lưng ngựa.

Còn vàng ngọc bạc tiền và nữ trang giao cho Bát Giới gánh.

Còn Sa Tăng gánh đồ hành lý của mình.

Ý muốn đập chết lũ ăn cướp, sợ thầy nói mình sát sinh, nên dùn mình thâu lông lại. Lũ ăn cướp khỏi trói, dậy chạy bon bon, còn mấy thầy trò trở lại.

Mấy thầy trở lại, không đặng hai dặm đường, thấy xa xa có người cấm khí giới kéo tới!

Tam Tạng kinh hãi hỏi rằng:

– Ðồ đệ binh đao trước mặt, chẳng biết điềm dữ hay lành?

Bát Giới:

– Không xong, không xong, mắc họa, ấy là lũ ăn cướp mình thả đi nên nó đón báo cứu đó!

Sa Tăng nói:

– Không phải ăn cướp, đại ca coi lại cho rõ .

Tôn Hành Giả nói nhỏ với Sa Tăng rằng:

– Sư phụ chưa hết tai nạn, chắc mắc họa rồi, ấy là quan binh bộ đạo .

Nói chưa dứt tiếng quân lính chạy tới phủ vây bốn thầy trò mà nói lớn rằng:

– Hòa Thượng tử tế lắm, đi ăn cướp của người ta, còn mặc sắc phục ấy mà! Không biết mắc cỡ .

Nói rồi kéo Tam Tạng xuống ngựa trói mèo lại.

Rồi bắt Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới cũng trói hết thảy xỏ đòn vào mà khiêng.

Kẻ thì gánh đồ tang vật, kẻ thì dắt ngựa điệu về thương hại Tam Tạng và run và khóc, Bát Giới cứ nhăn mặt cắn nhằn.

Sa Tăng cũng buồn hiu dứt bần.

Tôn Hành Giả cứ cười hoài.

Giây phút quân dân khiêng bốn thầy trò, và tang vật đến cửa phủ.

Quân vào báo rằng:

– Bẩm lão gia! Chúng tôi theo vây bắt đặng cường đạo bốn tên, và thâu tài vật về đó .

Quan Thứ Sử thưởng quân và dân tráng xong rồi, truyền Khấu Lương, Khấu Ðồng nhận của đem về.

Rồi bảo quân dẫn bốn tên cười đạo vào mà hỏi rằng:

– Ngươi xưng là Hòa Thượng ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh, té ra lũ ăn cướp .

Tam Tạng bẩm rằng:

– Xin đại nhân cho bẩm rõ căn do. Bần tăng chẳng phải là ăn cướp, có điệp thông quan làm bằng chứng. Bởi Khấu Viên Ngoại đãi chúng tôi hết nữa tháng rất hậu tình nên tôi gặp ăn cướp lấy của người, mới lấy lại đem trả cho Viên Ngoại, có ý đền ơn không dè bị quân lýnh bắt lại vu oan là ăn cướp; xin đại nhân xét lẽ kẻo oan .

Quan Thứ Sử nói:

– Chúng bây bị bắt, nên kiếm cớ chửa mình, nêu gặp ăn cướp sao không bắt chúng nó mà nạo cho quan? Té ra ăn cướp đâu không thấy, có bốn người cầm của tang mà chối sao cho đặng! Vã lại cáo trạng của Khấu Lương cáo đây thì là chỉ tên bốn người không phải nói trổng, hãy coi cho rành .

Nói rồi đưa cáo trạng cho Tam Tạng coi, Tam Tạng ngó thấy tọa danh thất kinh hồn vía, ngó Hành Giả mà hỏi rằng:

– Người ta khai xả cho mình, sao không kêu nài để mà chịu làm oan, ức lắm!

Tôn Hành Giả nói:

– Tang tích sờ sờ, kêu nài làm cho vô ích .

Quan Thứ Sử nói:

– Phải lắm! Quả tang, chánh án, mà còn chối cãi nổi gì? Quân, đem nỏ ra đây, đóng nỏ nó rồi sẽ tra khảo .

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Tuy là thầy ta mắc nạn mặc lòng, song chẳng nên để hành hạ khổ sở .

Xảy thấy lính đem nỏ ra, Tôn Hành Giả nói hớt rằng:

– Quan lớn đừng đóng nò hòa thượng ấy. Hồi hôm ăn cướp đánh nhà Khấu Viên Ngoại là tôi hết thảy: Tôi bưng đèn, tôi cầm mác, tôi lấy của, tôi giết người, đầu đảng là tôi, đánh khảo bao nhiêu cũng chịu hết, chớ ba người kia vô can, vô cớ, đừng đánh ức đánh oan. Cầm một mình tôi cũng đủ .

Quan Thứ Sử nghe nói, bảo đóng nỏ người đó trước.

Quân lính vâng lệnh tròng nỏ vào đầu Hành Giả, rán sức kẹp lại một cái bốp, coi lại đã đứt dây, cột dây kẹp nữa, đứt nữa, ba bốn bận như vậy, mà đầu không thấy lằn dấu chi hết .

Xảy nghe quân báo rằng:

– Bẩm lão gia có Trần Thiếu Bảo ở kinh đô mới đến, xin lão gia tiếp nghinh .

Quan Thứ Sử truỵền quân giam lại, giữ gìn cho nghiêm, đợi nghinh tiếp Thượng ti, rồi sẽ tra khảo.

Quân lính vâng lệnh. Ðem bốn thầy trò giam vào khám, Sa Tăng, Bát Giới gánh hành lý theo.

Tam Tạng nói:

– Ðồ đệ ôi, chịu sao cho nổi?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Xin thầy hãy vào đây. Trong này không chó sủa ngầy ngà, mặc sức chơi giỡn .

Thương hại quân lính đè bốn thầy trò xuống gường cột tay chưn mà đánh!

Tam Tạng chịu không nổi hỏi:

– Ngộ Không tính làm sao? Chúng nó cứ lấy roi đánh xối!

Tôn Hành Giả nói:

– Họ đánh cho té tiền đó? Lời tục nói: Chuyện khổ phải nhờ tiền. Bây giờ phải chịu tiền mới đặng .

Tam Tạng nói:

Tiền mình ở đâu có?

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu không tiền, thế y phục cũng vậy, đưa áo cà sa cho rồi .

Tam Tạng chịu đòn không nổi túng phải nói rằng:

– Ngộ Không ơi! Tự ý người muốn tính làm sao thì tính .

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Các cậu đừng đánh khảo làm chi, trong hai gói của tôi, có áo cà sa giá đáng ngàn vàng, tôi xin dưng cho các cậu. Hãy mở ra mà lấy cho rồi .

Quân lính nghe nói, liền mở hai gói ra thấy có mấy cái áo vải, chẳng đáng bao nhiêu tiền, ngó thấy có một cái gói giấy dầu, mở ra nhiều lớp mới tới áo cà sa, hào quang sáng giới!

Mấy người áp lại dành coi, trầm trồ khen ngợi.

Khi ấy chúa ngục nghe rầy rà bước vào nạt lớn rằng:

– Các ngươi làm giống gì đây?

Quan lýnh quì bẩm rằng:

– Bẩm ông, bốn sải ăn cướp bị tra hồi nãy, chúng tôi mới đánh nó ít roi, nó chịu cho chúng tôi cái áo này, nếu xé manh mà chia cho nhau thì lấy làm uổng! Không phép một người lấy trọn, mấ