Ring ring
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328533

Bình chọn: 9.5.00/10/853 lượt.

n vị thánh tăng lập tức, bằng không bắt hồn cháu xuống Âm phủ mà hầu tra.Thứ Sử nghe nói thất sắc vái rằng: Xin đại gia đi về, để tiêu điệt ra khách sẽ tha bốn thánh tăng lập tức .

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi, cháu đốt giấy, đặng bác về tâu lại với Diêm Vương .

Khương Thứ Sử vâng lời đốt bạc vàng kạy tạ xong rồi, Tôn Hành Giả bay ra ngoài, thấy trời đã rực sáng.

Khi ấy Tôn Hành Giả bay tới cửa huyện Ðịa Linh, thì thấy quan huyện và các quan lại đã ra khách, đặng nghị luận vụ ăn cướp sát nhân tại huyện mình.

Khi ấy Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Trời đã sáng rồi, nếu để hình bồ cào mà nói giọng eo éo, thì chúng nó ngó thấy lậu sự khó lòng, chỉ bằng làm việc quỷ thần mới xong việc .

Nghĩ rồi liền hóa ra một ông thần mặt mày dữ tợn cao lớn dị thường; ở nữa lừng thòng một cái chơn đã chật sân, hét lớn như sấm rằng:

– Các quan nghe cho rõ? Ta là Lãnh đảng du thần, vâng chỉ thượng đế, xuống truyền lại cho các ngươi hay, tại quan phủ của các ngươi bắt bốn vị thánh tăng, nên náo động tới cõi trên, mới sai ta xuống bảo tha lập tức, nếu nghịch thánh chỉ, thì ta đập chết hết huyện này .

Các quan kinh hãi quỳ lạy thưa rằng:

– Xin Tôn thần lui về, chúng tôi không dám nghịch thánh chỉ, tức thời vào phủ bẩm lại, cho rõ sự hàm oan của bốn sải, lập tức phải tha. Xin Tôn thần miễn chấp .

Khi ấy Tôn Hành Giả biến ra bồ cào nhỏ bay về ngục, chun theo kẹt ngói mà vào, cũng nằm y chỗ cũ.

Còn Khương Thứ Sử ra khách, anh em Khấu Lương vào dưng giải trạng.

Khương Thứ Sử xem qua nổi giận quở rằng:

– Hôm qua các ngươi dưng cáo trạng, bổn phủ đã sai bắt ăn cướp, các ngươi lãnh tang vật về rồi, sao nay lại dưng giải trạng, phải là đáng tội hay chăng?

Khấu Lương, Khấu Ðồng túng phải quì bẩm thiệt sự cha hiện hồn về nói vân vân, rồi bẩm rằng:

– Bởi cớ ấy nên chúng tôi rõ bốn vị thánh tăng mắc hàm oan, nên vào dưng giải trạng, xin quan lớn mở lượng biển, dung tội cho chúng tôi, tha bốn vị thánh tăng kẻo tội nghiệp .

Khương Thứ Sử nghe nói nghĩ thầm rằng:

– Cha chúng nó chết còn quang, hiện hồn về là phải, chớ Tiên bá phủ ta mất đã sáu năm, sao cũng hiện hồn về mách bảo! Thiệt chuyện này có bàn. Song xét lại: Nếu Hòa Thượng ấy ăn cướp thì trốn đi, hoặc chạy ra khỏi thành mới phải. Lẽ nào lại gánh tang vật mà đi trở lại thành, chắc là oan lắm .

Mãng còn nghĩ ngợi, xảy thấy các quan tại huyện Ðịa Linh chạy đến bẩm rằng:

– Lão đại nhân ôi! Không xong rồi! Thượng Ðế mới sai Lãnh đảng du thần giáng hạ, chưn thần xuống chật sân, nói Hòa Thượng ấy là bốn sải thỉnh kinh, không phải là ăn cướp, bảo tha ra cho mau, nếu để trễ thì đạp huyện này và phủ này ra tro hết thảy!

Khương Thứ Sử hãi kinh thất sắc, truyền thơ lại viết bài, bảo quân đem bốn thầy trò ra mắt.

Khi mới mở cửa ngục, Bát Giới nhăn mặt than rằng:

– Không biết bữa nay đánh đòn hay là đóng nỏ khảo kẹp!

Tôn Hành Giả cười và nói nhỏ rằng:

– Không khi nào nó dám đánh một roi nữa, Lão Tôn đã lo lắng sắp đặt xong rồi. nhất là trước phủ, đừng ai quì hết. Ðể ta làm nhục nó lại cho ngươi coi?

Nói chưa dứt lời, quân vào dắt ra tới trước phủ, các quan lớn nhỏ đều bước xuống tiếp nghinh, và nói rằng:

– Thánh tăng đến hôm qua, thấy quả tang không kịp hỏi cho kỹ, và thượng đế ty đến nên cầm đỡ một đêm .

Tam Tạng chắp tay khai rõ tự sự.

Các quan đều khen phải mà phải chịu lỗi chịu lầm.

Tôn Hành Giả bước tới, trợn con mắt giộc hét lớn rằng:

– Trả ngựa và hành lý cho ta, bữa nay ta mới vấn tội các ngươi sao làm quan mập mờ, bắt người lành vu oan là ăn cướp?

Các quan thấy Hành Giả làm bộ dữ, ai nấy đều sợ run, liền hối đem hành lý và ngựa ra, trả lại minh bạch.

Ba anh em đều hung hăng, các quan đều đổ thừa cho Khấu Lương, Khấu Ðồng. Tam Tạng khuyên giải rằng:

– Ðồ đệ ôi! Tuy vậy chứ chưa lấy làm rõ ràng, chúng ta phải qua nhà họ Khấu, một là đi biếu, hai là đôi chối cho rõ ràng hỏi thử người nào thấy chúng ta ăn cướp?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Nói như vậy cũng phải. Ðể Lão Tôn kêu Khấu Viên Ngoại dậy hỏi ai đánh chết cho rõ ràng .

Khi ấy Sa Tăng đỡ thầy lên yên, bốn thầy trò đồng đến nhà Viên Ngoại, các quan và phủ huyện cũng đi theo.

Khấu Lương, Khấu Ðồng hãi kinh, quỳ lạy nghinh tiếp.

Tôn Hành Giả thấy bà Viên Ngoại đương ngồi khóc dựa vào quan tài, Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng:

– Bà là người nói vu oan đừng làm bộ than khóc, để Lão Tôn kêu Khấu Viên Ngoại dậy mà hỏi, ai đánh chết cho rành? Thấy té láo cho mắc cỡ .

Các quan tưởng là lời nói giã ngộ, Tôn Hành Giả nói:

– Các ông ngồi với thầy ta cho có bạn.

Bát Giới, Sa Tăng hãy bảo hộ sư phụ, ta đi một chút rồi trở lại bây giờ .

Nói rồi ra ngoài cửa, nhảy nhót lên mây, ai nấy mới biết là thánh tăng đằng vân giá vỏ, đều thắp hương quỳ lạy thinh không.

Còn Tôn Hành Giả lên mây cho chúng thấy, rồi nhảy xuống cỏi U minh, xông vào Sum la.

Minh Vương vòng tay nghinh tiếp, phán quan quỷ sứ cúi đầu.

Vua Minh Vương rước vào hỏi rằng:

– Ðại Thánh đến có chuyện chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Hồn Khấu Hồng huyện Ðại Linh, thuộc về phủ Ðông Ðài, bị quỷ nào bắt hồn ông trai tăng ấy, thì đem ra mà trả cho ta!

nhất điện Tầ