XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329905

Bình chọn: 8.5.00/10/990 lượt.

thầy Tam Tạng.

Tam Tạng mừng rỡ tỏ sự tạ ơn.

Tôn Hành Giả đi thắng yên vừa vặn không sai một thí, Tam Tạng giả từ ra cửa, ông già lại cho thêm một cây roi ngựa bằng gân cọp làm ra.

Tam Tạng đi một hồi, ngó lại miếu đình đâu mất, nghe tiếng nói văng vẳng rằng:

– Ta là Sơn thần, Thổ Ðịa, vâng lệnh Quan Âm bồ tát, đem cho yên ngựa và roi, thầy rán sức mà đi, chẳng nên trễ nãi .

Tam Tạng nghe nói xuống ngựa lạy rằng:

– Tôi là mắt thịt xác phàm, xin cam thất lễ .

Tôn Hành Giả đứng coi cười ngất, Tam Tạng quở rằng:

– Nghĩa gì nhà ngươi không lạy, đứng chống nạnh mà cười?

Tôn Hành Giả nói:

– Chúng nó giấu đầu bày đuôi, đáng lẻ bắt đánh chơi vài chục, bởi vị lòng Bồ Tát, nên tha chúng nó một phen, không đánh thời thôi, tội gì mà lạy nữa?

Tam Tạng giận chờ dậy, lên ngựa mà đi, những là voi, gấu, hùm, beo, biết mặt Tề Thiên đều tránh hết.

Mùa Ðông này đã mãn, tiết Xuân tới đà sang, cây cỏ nảy chồi xanh, núi rừng bày sắc lục, lá mai đã úa, nhành liễu vừa xanh, thầy trò đi một hồi lâu, xem thấy mặt trời chen lặn, Tam Tạng ngó quanh ngó quất, đặng kiếm xóm nghỉ ngơi, xảy thấy một tòa nhà cao lớn, liền hỏi Hành Giả rằng:

– Ngươi coi có phải là nhà giàu trước mặt đó chăng?

Tôn Hành Giả xem lại thưa rằng:

– Chắc không phải nhà ai, một là chùa chiền, hai là đình miếu; vậy thì thầy trò vào đó mà nghỉ, rồi mai sáng sẽ đi .

Tam Tạng nghe nói lòng mừng giục Long Cu riết tới .

Hồi 16 Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa

Nói về hai thầy trò đi đền cửa chùa, Tam Tạng liền xuống ngựa, mấy sãi bước ra chào hỏi. Tam Tạng thuật hết sự tình, các sãi mời Tam Tạng vào trong.

Hành Giả dắt ngựa theo bén gót, các sãi thấy Hành Giả hình dung kỳ dị, mới hỏi thăm Tam Tạng rằng:

– Ông tướng gì dắt ngựa đó vậy?

Tam Tạng nói rằng:

– Thầy nói nhỏ nhỏ vậy, chớ nó nóng nảy lắm, hể ai nói động tới nó thì không dung, nó là học trò tôi mà dạy biểu không đặng .

Các sãi nói:

– Học trò gì mà xấu dữ vậy?

Tam Tạng nói:

– Tuy tướng mạo xấu hung, mà tài năng giỏi lắm .

Tam Tạng bước lên chùa lớn, thấy tấm biển đề bốn chữ rằng: “Quan Âm thiền viện”.

Tam Tạng mừng quá đổi mừng, bước vào chùa lạy phật Quan Âm.

Hành Giả dộng chuông, thầy chùa đánh trống, Tam Tạng quì lạy, vái phật Quan Âm, lạy cúng xong rồi thầy chùa thôi đánh trống, còn một mình Hành Giả đứng dộng chuông hoài .

Các sãi hỏi rằng:

– Thầy lạy đã rồi còn dộng chuông làm chi nữa?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Các ông không hiểu, để tôi nói cho mà nghe. Làm Hòa Thượng một ngày thì dộng chuông một bữa .

Khi ấy các sãi nghe tiếng chuông loạn đã, không có chập có hồi, rùng rùng kéo ra mà hỏi rằng:

– Thằng điên nào phá chuông đó?

Tôn Hành Giả nhảy ra hét lớn rằng:

– Ấy là ông ngoại bây đó, dộng chuông lớn giải buồn .

Các sãi nghe nói tiếng vang như sấm nổ, mặt dữ tợ Thiên Lôi, té ngữa té nghiêng, bó càng bò niễng, miệng la bài hãi rằng:

– Xin Lôi Công dung mạng .

Tôn Hành Giả nói:

– Thiên lôi là chắt chít của ta đó, thôi, chờ dậy mà đi, không hề chi mà sợ, thiệt là ông lớn nước Ðại Ðường .

Các sãi thấy Tam Tạng vui vẻ mới mừng, liền đãi trà nước.

Xảy thấy hai đạo nhỏ, hầu một sãi già ra trước, các Hòa Thượng nói rằng:

– Có Tổ sư ra đó .

Tam Tạng đứng dậy bái liền, ông Sãi già cũng bái lại mà nói rằng:

– Tôi mới nghe trẻ nói rằng: “Ông lớn ở nước Ðại Ðường đến đây, nên phải ra nghinh tiếp, chẳng hay từ đó đến đây, ước chừng mấy dặm?”

Tam Tạng nói:

– Từ thành vua ra khỏi Trường An, cũng hơn năm ngàn dặm, qua khỏi núi Lưỡng giới nước Tây Phiên và nước Hấp Mật, phỏng sáu ngàn dặm đường .

Sãi già nói:

– Nói vậy từ đó đến cũng hơn muôn dặm, phận tôi quê lắm, ít dạo cõi đời, lục đục ở trong chùa, già đời không khỏi cửa, khác thể ếch ngồi đáy giếng thấy trời chẳng bao nhiêu .

Tam Tạng hỏi:

– Bạch thầy đặng mấy trăm năm tuổi?

Sãi già nói:

– Nhờ trời cho sống, hai trăm bảy chục tuổi rồi .

Tôn Hành Giả đứng dựa bên Tam Tạng, liền nói hỏi rằng:

– Còn nhỏ hơn sắp cháu chắt tôi đó!

Tam Tạng nháy một cái, Tôn Hành Giả làm thinh.

Một lát có đạo nhỏ bưng dĩa ngọc chén vàng, rót trà mà đãi.

Tam Tạng ngó thấy khen lắm:

– Thiệt là vật báu trong đời .

Sãi già nói:

– Xin thầy đừng khen vị tình, tôi lấy làm hổ thẹn. Thầy ở Trung Quốc chắc là nhiều vật báu hơn, có món chi cho tôi xem, lấy làm cám ơn lắm .

Tam Tạng than rằng:

– Ngặt nước tôi không vật chi báu, đem cho các sãi xem chơi .

Các sãi nghe nói tức cười.

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Các ngươi cười chuyện gì vậy?

Hòa Thượng rằng:

– Ông nói áo cà sa là báu, ai nghe mà chẳng tức cười? Giá anh em tôi, cầm bỏ cũng hơn ba chục cái, chớ như của Tổ sư tôi đó, bảy tám trăm cái có dư, để tôi biểu đem ra cho mà coi, kẻo nghi là nói dối .

Hòa Thượng ấy hay diện lắm, biểu khiêng mười hai tủ áo ra. Ðôi bên giăng dây, tủ áo để giữa, lấy áo cà sa vắt từ cái, chỉ cho Tam Tạng với Hành Giả coi.

Thiệt là: Rằn rực cả nhà, đỏ đen bốn phía, những là kết hàng may gấm, thêu chữ đíùnh vàng .

Tôn Hành Giả xem thấy cười rằng:

– Tốt lắm, tốt lắm, cất đi, cất đi, để lấy áo cho các ngươi coi thử .