Teya Salat
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329880

Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.

Tam Tạng níu Hành Giả mà nói rằng:

– Trò ôi! Ðừng khoe của tốt làm chi? Thầy trò mình cô thế, nếu mà hơ hỏng, e việc rủi ro. Lời xưa rằng: “Những vật quý báu trong đời, chẳng để cho nhiều người thấy là sợ tham lam, xem qua ngoài mắt, động đến trong lòng, bụng đà chi lắm thì sinh mưu kế, người ta lụy vì của, chim sẽ chết tại lòng”.

Tức thì chạy vô mở gói, lấy áo đem ra, màu sáng áo cà sa, chiếu thấu hai lớp giấy, mở giấy ra thì thấy hào quang chói mắt, hơi ánh sáng nhà, thầy nào cũng thất kinh, gãi đầu le lưỡi, nhất là Sãi già thấy áo, muốn lấy được mà thôi.

Liền khóc rồi quì xuống nói với Tam Tạng rằng:

– Tôi lấy làm vô duyên xấu phước lắm!

Tam Tạng đỡ dậy nói rằng:

– Chuyện chi xin thầy nói, làm sao lại khóc than?

Sãi già nói rằng:

– Mới dở áo báu ra, trời đà vừa tối, phần con mắt tôi làn lỉnh chẳng rõ ràng. Ấy là xấu phước vô duyên, không tủi làm sao cho đặng? Phải chi thầy rộng rãi, cho tôi mượn vào phòng coi cho sáng đêm nay, đến rạng đông sẽ trả .

Tam Tạng nghe nói thất kinh, trách Hành Giả rằng:

– Cũng tại nhà ngươi hết thảy .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Không hề chi mà sợ! Tôi cho mượn thử coi, nếu có lẽ nào, thì cứ tôi mà trách . Nói rồi lấy áo, trao cho Sãi già tức thì Sãi già mừng rằng:

– Tôi cám ơn lắm .

Nói rồi truyền các sãi dọn cơm nước đãi đằng.

Tối lại sẽ dọn liêu cho hai ông ngủ, truyền rồi vào nhà hậu tức thì.

Khi ấy Sãi già đem gói áo vào phòng, hối đệ tử thắp đèn cho kíp, ôm gói áo mà khóc, nước mắt dầm dề.

Các sãi lấy làm lạ hỏi rằng:

– Vì cớ nào ông khóc làm vậy?

Sãi già nói:

– Ta khóc vì coi không đặng cái áo cà sa .

Các sãi thưa rằng:

– Áo cà sa trong gói, sao ông không mở mà coi, để khóc lóc làm chi, mà nói rằng coi không đặng?

Sãi già nói:

– Coi một giây một lát, rồi cũng như không? Ta hai trăm bảy chục tuổi rồi, sắm cà sa hơn mấy tủ, xét lại mấy trăm áo đó, không bằng một cái này. Nếu mặc đặng một ngày, chết cũng đặng nhắm mắt .

Các sãi nói:

– Ông muốn mặc áo đó có khó chi đâu. Cầm họ ở một ngày, thì ông mặc một bữa, cầm họ mười bữa, thì ông mặc mười ngày, chuyện ấy dễ như chơi, xin ông đừng khóc nữa .

Sãi già nói:

– Lẽ nào cầm cả năm, mặc cho phỉ chí? Chừng họ đi cũng theo họ mà bận hay sao? Mấy thầy trò đương nói với nhau, xây vần chưa dứt.

Có một Hòa Thượng nhỏ tên là Quảng Trí, ló cổ ra bạch rằng:

– Ông muốn bận hoài cũng không khó chi .

Sãi già nghe nói mừng rỡ hỏi rằng:

– Con tính làm sao đó?

Quảng Trí bạch rằng:

– Hai thầy trò họ, ngày đi mê mệt, tối ngủ li bì, sẽ phá cửa vào phòng cắt cổ đi cho rảnh, lại đặng gói đồ và con ngựa, áo cà sa truyền tử lưu tôn .

Sãi già nghe nói mừng lắm, lau nước mắt mà khen rằng:

– Kế ấy hay lắm, hãy đem dao búa cho mau .

Có Hòa Thượng nhỏ là Quảng Mưu, can rằng:

– Kế ấy không khéo, không khéo. Mình làm mưu hại nó, phải giữ thế mới xong, anh mặt trắng thì dễ lắm, chú mặt lông e khó chịu, mình giết mà không đặng, nó hại mình như chơi, tôi xin dâng kế này, đổ dầu bó củi mà thiêu. Họ tưởng là cháy chùa, mình khỏi mắc thường nhân mạng.

Sãi già khen rằng:

– Hay lắm! Hay lắm!

Truyền vác hết mấy đống củi, chất giáp vòng chùa.

Nói về thầy trò Tam Tạng, đương ngủ sau liêu, Tôn Hành Giả tuy ngủ mặc lòng, mà tai tỏ lắm, nghe tiếng kéo chà chất củi, sinh nghi ngờ dậy tức thì, sợ ở cửa thầy giật mình ngủ không ngon giấc.

Hành Giả hóa làm con ong nhỏ, chun cửa sổ mà bay ra.

Thấy các sãi đương chất củi tưới dầu. Hành Giả nực cười rằng:

– Nghĩ thầy mình nói phải lắm, nó quyết đốt cho chết, mà lấy áo cà sa, nó ở ác như vầy, cũng nên đập một hèo cho chết, nếu mình làm bất tử, sợ thầy nói sát sinh. Thôi thôi, phải tính thế làm êm, muốn vậy thì cho vậy.

Hành Giả nhảy lên trời một cái, tới cửa Nam Thiên Môn, các ông thần giữ cửa thất kinh, đồng la lớn rằng:

– Không xong, không xong, chắc Tề Thiên làm phản nữa .

Tôn Hành Giả khoát mà nói rằng:

– Tôi không phản mà các ông hòng sợ, thiệt đi tìm Quảmg Mục thiên vương .

Nói chưa dứt lời, xảy thấy Thiên Vương bước vào bái chào Hành Giả .

Tôn Hành Giả nói:

– Bây giờ không rảnh mà chuyện vản. Thầy tôi bị sãi đốt tại chùa, gấp rút như vầy, nên tìm ông lập tức, xin cho mượn cái lồng Tịch hỏa, xong rồi đem trả tức thì . Quảng Mục thiên vương hỏi:

– Nếu thầy bị lửa thiêu, sao chẳng hóa nước ra mà cứu, mượn làm chi Tịch hỏa trạo, mất công đem xuống đem lên .

Tôn Hành Giả nói:

– Bởi ông không rõ, để tôi cắt nghĩa cho mà nghe; nó đốt chùa lấy áo của mình, mình tưới nươc như chữa nhà cho nó, nên tôi mượn cái lồng Tịch hỏa mà đậy một mình thầy, nó đà tính việc sát nhân, để cháy chùa cho bỏ ghét .

Quảng Mục thiên vương cười rằng:

– Ông giộc này thiệt độc quá: Miễn cho mình khỏi hại, không thương xót tới ai .

Nói rồi lầy lồng ghép tức thì, mà trao cho Hành Giả.

Tôn Hành Giả liền kiếu rồi hiện hình về chùa lấy cái lồng linh che một khoản cho thầy, và đồ với ngựa, rồi hiện vào liêu của ông sãi, ngồi giữ áo cà sa, làm phép tiên nổi gió tức thì đặng cho mau cháy.

Còn lũ thầy chùa mới chế dầu châm lửa, xảy đâu gió tới ào ào.

Xưa là một kiểng chùa, nay hóa hòn núi lửa, nó cháy la