Old school Easter eggs.
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210581

Bình chọn: 8.5.00/10/1058 lượt.

ám nói giấu sư phụ Thầy tôi thờ chữ Thiên là phải còn thờ chữ Ðịa là vì tình. Có lẽ nào thờ mấy ông ấy!

Tam Tạng hỏi:

– Vì cớ nào vậy?

Tiên đồng nói:

– Tam Thanh là bằng hữu của thầy tôi. Tứ Ðế thầy tôi cũng quen lắm. Còn mấy vị sau là kẻ dưới tay của thấy tôi, mà phụng thờ sao phải?

Hành Giả nghe qua cười dài rồi nói rằng:

– Tưởng có một mình Lão Tôn hay nói ma, chẳng ngờ đồng lữ cũng vậy!

Tam Tạng hỏi:

– Vậy chớ lệnh sư ở đâu?

Thanh Phong thưa rằng:

– Thầy tôi đi nghe Nguyên Thỉ giảng kinh, vì có giấy mời hôm trước.

Hành Giả nghe nói cứ việc cười hoài.

Tam Tạng biểu ba người đi ra gánh đồ và dắt ngựa vào. Rồi mượn nồi vút cơm khô mà ăn đở.

Ba người ấy đi hết.

Thanh Phong dâng trà cho Tam Tạng.

Minh Nguyệt hỏi rằng:

– Thầy phải hiệu là Ðường Tam Tạng, qua thỉnh kinh bên phật hay chăng?

Tam Tạng nói:

– Phải! Sao Tiên đồng biết đặng tên tôi?

Thanh Phong nói:

– Khi thầy tôi ra đi có dặn rành… Nên tôi mới biết. Vậy xin thầy ngồi nghĩ, đặng tôi hái trái đem dâng.

Nói rồi hai đồng tử vào phòng. Một người cầm cái móc vàng, một người bưng cái chậu đỏ. Trong chậu lót nhiều khăn tơ lụa cho êm. Ðồng ra vườn nhân sâm mà hái. Thanh Phong cầm móc vàng leo lên cây giựt xuống.

Minh Nguyệt đứng dưới gốc, giơ chậu đỏ hứng hai trái nhân sâm.

Hái rồi đem ra dâng cho Tam Tạng mà nói rằng:

– Chúng tôi ở Sơn lâm cồn cạn không có vật chi mà đãi thầy. Xin dâng hai trái này, cho sư phụ dùng mà uống nước.

Tam Tạng ngó thấy hai trái ấy, thì run lập cập và ngồi dang ra xa ba thước, mà nói rằng:

– Bạc ác thì thôi! Năm nay mùa màng đặng lắm, làm sao đến nỗi ăn thịt người? Ðó là hai đứa con nít mới sinh chưa đặng ba ngày. Sao lại biểu tôi ăn mà uống nước? Thanh Phong nghe nói nghĩ thầm rằng:

– Ông Hòa Thượng này thai phàm mắt thịt, nên không biết trái nhân sâm.

Minh Nguyệt thưa rằng:

– Trái này gọi là nhân sâm quả, ở trên cây sinh ra.

Tam Tạng rằng:

– Ðừng có nói xàm. Lẽ nào cây lại sinh người đặng? Không ai ăn mà ép, hãy dẹp cho mau.

Hai người thấy Tam Tạng một hai không chịu ăn, túng phải bưng vào phòng mà thương nghị.

Thanh Phong nói:

– Ðường Tăng không biết trái nhân sâm. Thôi, anh em mình chia nhau mà hưởng. Minh Nguyệt nói:

– Phải. Bởi vì trái này để dành lâu không được. Nếu lâu nó hết giải, thì chết cứng như thây ma, ăn chẳng ngon mà lại không bổ. Tại thầy ấy vô phước, nên anh em mình mới đặng nhờ.

Nói rồi mỗi người ăn một trái.

Nói về Bát Giới nấu cơm trong nhà bếp, cũng dựa bên đạo phòng, lóng tai nghe hai người đồng tử hối nhau: Lấy móc vàng mâm đỏ mà hái nhân sâm.

Sau lại nghe nói:

– Ðường Tăng không biết trái nhân sâm. Thôi, anh em mình chia nhau mà hưởng. Bát Giới nghe nói thèm chảy nước giải, ước phải chi có một trái mà ăn.

Xãy thấy Hành Giả dắt ngựa tới, buộc trên nhánh cây.

Bát Giới ngoắt lia ngoắt lịa.

Hành Giả bước tới, Bát Giới nói rằng:

– Ðây có một món bảo bối, anh biết hay không?

Hành Giả hỏi:

– bảo bối gì ở đâu?

Bát Giới nói:

– Anh biết nhân sâm quả hay không?

Hành Giả nói:

– Tuy ta chưa thấy, mà nghe người nói: nhân sâm quả là Thảo huờn đơn, nếu ăn nó thì sống lâu lắm. Mà ở đâu có bây giờ?

Bát Giới nói:

– Hai đạo đồng dâng hai trái cho thầy. Thầy không biết là trái nhân sâm; chẳng hề động tới. Hai thầy khốn nạn quá. Phải chi thầy không hưởng, thì nó hiến cho mình. Té ra hai đứa đem nhân sâm vào phòng, nuốt ọt với nhau hết trọi! Chúng ta không đặng một miếng, cũng nên hái trộm mà ăn .

Hành Giả nói:

– Chuyện ấy dễ như chơi, để ta đi hái .

Nói rồi liền chạy.

Bát Giới niu lại nói rằng:

– Tôi nghe nó nói phải lấy móc vàng mới hái đặng, mình phải sắm cho sẳn sàng . Hành Giả nói:

– Ta hiểu rồi .

Liền tàng hình vào phòng, không thấy đạo đồng ở đó. Ngó quanh ngó quất. Thấy trên song có móc một cây móc vàng dài ước chừng hai thước, lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Trên có cái vòng bằng nhung, dưới cán có củ tỏi, chắc Kim bích là vật này. Vì có vòng để móc vào mà giựt. Lấy rồi ra cửa sau ra tới vườn huê, đi khỏi vườn huê tới vườn rau cải, đi khỏi vườn cải thấy có cửa ngăn. Mở cửa ngăn ra, thấy một cây Ðại thọ.

Thiệt là: Cây thơm bát ngát, lá rậm diềm dà, coi cho kỹ thì lá như lá chuối, cây cao ngàn thước, đo giáp vòng 70 thước dư.

Hành Giả đứng dưới gốc ngó lên thấy nhánh bên nam có một trái, coi như đứa con nít, sau đuôi có cuốn dính trên nhánh cây. Chân tay đều cử động. Lắc đầu nhăn mặt, nghe xa xa như tiếng khóc la.

Hành Giả mùng quýnh nói:

– Thiệt ta chưa từng thấy!” Nói rồi nhảy dựng lên cầm móc vàng mà giựt. Thấy rụng xuống một trái, nhảy bổ theo liền. Kiếm hèn lâu không đặng.

Hành Giả nói:

– Dầu nó có cẳng, chạy cũng nội khoản này. Vì cớ nào mà kiếm hoài không đặng! Chắc là Thổ Ðịa giữ vườn, không cho ta hái trộm, nên lén giấu đi .

Nghĩ rồi liền bắt ấn, niệm thần chú ám tự, thâu Thổ Ðịa tức thì.

Khi ấy Thổ Ðịa đến làm lễ hỏi rằng:

– Ðại Thánh đòi tiểu thần tới, có dạy chuyện chi?

Hành Giả nói:

– Ngươi há không biết Lão Tôn là ăn cướp tổ hay sao, năm xưa ta ăn trộm bàn đào, uống vụn ngự tửu, lại ăn cắp thuốc Linh đơn, chẳng ai dám chia của tang với