XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210623

Bình chọn: 8.00/10/1062 lượt.

ta hết thảy. Giá gì nay ta lén hái một trái nhân sâm quả, mà ngươi chặn lận của ta? Vả chăng trái ấy ở trên cây, chim cũng ăn, dầu ta ăn một trái lại can chi? Cớ sao ta mới làm rớt xuống đây, lẽ nào ngươi giựt ngược?

Thổ Ðịa nói:

– Xin Ðại Thánh miễn chấp tiểu thần, sự ấy rất oan cho tôi lắm! Bửu bối ấy là vật Ðịa tiên, còn tôi là quỷ tiên lấy làm sao đặng? Chẳng những là cầm không đặng, thiệt vô phước chưa đặng hưởng lần nào .

Hành Giả nói:

– Nếu ngươi không lấy. Cớ gì rớt xuống liền mất đi?

Thổ Ðịa nói:

– Ðại Thánh biết nó là vật trường thọ. Mà chưa rõ nó có kị ngũ hành .

Hành Giả nói:

– Nó kị những vật gì?

Thổ Ðịa nói:

– Trái này gặp hơi vàng thì rụng, cây đụng đến thì khô, gần lửa thì cháy đen, rớt xuống đất thì lặn mất. Nên phải dùng đồ vàng mà móc nó, nếu để gần hơi cây thì mất nước, ăn cũng không hay, nếu muốn ăn thì để nó vào đồ sành, chế nước lạnh vào thì tan ra nước mà uống. Tuy đất này bốn muôn bảy ngàn năm, cứng hơn sắt, dùi khoan không phủng, mà nó chun xuống như chơi. Bởi vậy ăn nó thì sống lâu lắm .

Hành Giả không tin lời ấy, lấy thiết bảng đập xuống đất, nghe kêu một tiếng, thiết bảng dội lên mà đất không có dấu!

Hành Giả nói:

– Kỳ lắm, kỳ lắm! Làm ngươi bị rầy oan rầy ức, thôi ngươi trở về đi .

Thổ Ðịa vâng lời biến mất.

Khi ấy Hành Giả tính ra kế. Liền cầm móc leo lên, một tay móc nhân sâm một tay kéo áo ra hứng, bọc đặng ba trái, chạy riết về trù phòng, nói với Bát Giới rằng:

– Của này không phải của riêng, nếu ăn lén Sa Tăng thì dở lắm. Hãy kêu một tiếng cho mau!

Bát Giới ngoắt Sa Tăng vào nhà bếp.

Hành Giả dở bọc hỏi rằng:

– Em biết vật gì đó hay không?

Sa Tăng nói:

– Ấy là nhân sâm .

Hành Giả nói:

– Thiệt hay lắm, em đã biết trái nhân sâm, khi trước ăn tại đâu mà rõ?

Sa Tăng nói:

– Tôi tuy chưa ăn nó, mà hồi làm Quyện Liêm đại tướng, thường thấy các tiên ngoài biển đem dâng cho Ngọc Hoàng, song chưa ăn đặng. Ðại ca cho tôi xin một chút, đặng nếm cho biết mùi!

Hành Giả nói:

– Không cần xin một chút làm chi, cứ ba anh em mỗi người một trái .

Bát Giới lấy một trái, nhấp vào cái rồi nuốt, lật đật không kịp nhai.

Liền hỏi rằng:

– Sư huynh sư đệ, hai người ăn nó ra làm sao?

Hành Giả nói:

– Ngươi ăn trước hết thảy, còn trở lại hỏi ai .

Bát Giới nói:

– Tôi ăn mau quá, chẳng biết có hột hay không? Tôi nhấp sơ rồi nuốt trọng. Anh ôi! Hễ làm ơn thì làm ơn cho trót. Kiếm thêm một trái nữa, tôi ăn thủng thẳng cho biết mùi .

Hành Giả nói:

– Bụng ngươi tham không cùng, biết bao nhiêu cho đủ? Mình cũng có phước lắm mới ăn đặng một trái này. Thôi thôi đã đủ rồi, đừng có đòi nữa .

Nói rồi đứng dậy lấy Kim bích quăng vào lỗ song.

Còn Bát Giới cứ cằn nhằn cẳn nhẳn nói hoài, cũng có bấy nhiêu chuyện.

Vừa lúc hai đạo đồng trở lại đạo phòng, nghe Bát Giới cằn nhằn:

– Ăn trái nhân sâm uổng miệng quá! Phải được một trái nữa ăn mới biết mùi .

Thanh Phong nghe nói nghi rằng:

– Minh Nguyệt! Em nghe hòa thượng mỏ dài nói đó không? Giống gì mà phải được một trái nữa ăn mới biết mùi. Khi thầy đi có dặn rằng: Phải phòng lũ học trò ăn cướp. Có khi nó hái trộm nhân sâm chăng .

Minh Nguyệt ngó ngoái lại nói rằng:

– Không xong rồi anh ôi! Cây kim bích sao rơi xuống đất? Mình ra vườn xem thử thể nào .

Hai người đi ra thấy cửa vườn đã mở, coi đếm lại còn có hai mươi hai trái.

Minh Nguyệt nói:

– Nó hết thảy là ba mươi trái, thầy hái hai trái chia nhau mà ăn, lại còn hái hai trái mà đãi Tam Tạng, thì còn hai mươi sáu trái rõ ràng sao mất hết bốn trái, chắc là các sãi trọc ăn cắp rồi. Thôi cứ vô nhiếc Ðường Tăng thì ra mối .

Nói rồi hai người vào chỉ mặt Tam Tạng mà mắng trọc ơi trọc hỡi hơn một hồi, Tam Tạng nghe không hết mới hỏi rằng:

– Chuyện chi mà Tiểu đồng rầy dữ vậy?

Thanh Phong nói:

– Thiệt là ngươi điếc, người ta mắng nhiếc mà không nghe, ăn vụn trái nhân sâm, mà không cho người ta nói!

Tam Tạng nói:

– Tôi có biết trái nhân sâm ra làm sao! Xin chớ nói oan mang tội .

Minh Nguyệt nói:

– Tôi đem cho thầy ăn thầy nói in đứa con nít, mới đó đã quên lững hay sao?

Tam Tạng nói:

– Mô Phật, thấy trái đó đà thất kinh hồn vía, tôi nào dám động tới đâu, xin đừng nói tôi ăn vụn vật này mà mang tội .

Thanh Phong nói:

– Tuy thầy không ăn, ngặt học trò thầy nó ăn vụng .

Tam Tạng nói:

– Có khi phải đó. Thôi đừng có rầy, để tôi hỏi lại, như quả nó ăn cắp, bắt nó lạy mà chịu lỗi với hai ông .

Tam Tạng liền kêu ba người đồng lên biểu.

Sa tăng nói:

– Không xong rồi, chắc sự nhân sâm đã lậu!

Hành Giả nói:

– Mắc cở chết đi mà thôi! Chịu tiếng ăn vụng, xấu hổ biết dường nào, chi bằng chối phứt cho xong, không tang án gì mà sợ?

Bát Giới nói:

– Phải phải, ai chịu án ăn vụn làm chi .

Ba anh em bàn luận rồi, đồng đi ra một lượt.

Hồi 25 Trấn Nguyên tiên bắt thầy Tam Tạng Tôn Hành Giả phá viện Ngũ trang

Nói về ba anh em đến trước đền, Tam Tạng hỏi rằng:

– Ðồ đệ! Trong am này có trái nhân sâm, mà đứa nào ăn cắp?

Bát Giới nói:

– Tôi thiệt không biết .

Hành Giả đứng chúm chiếm Thanh Phong nói:

– Ai cười thì nấy ăn vụng .

Hành Giả hét rằng:

– Trời sinh cái bộ miệng ta vui