80s toys - Atari. I still have
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211104

Bình chọn: 8.00/10/1110 lượt.

iêu đao bước ra kêu lớn rằng:

– Bát Giới xuống đây, ta chẳng phải sợ ngươi mà thôi đánh. Bởi vị tình ở nhà ta xin tha làm phước, nên thả thầy ngươi, chúng bây hãy ra phía sau kiếm Hòa Thượng mà đi thỉnh kinh. Nếu còn đến đây làm hung, thì ta nhai xương hết thảy .

Sa Tăng, Bát Giới nghe nói mừng quá, cũng bằng quỷ sứ thả hồn về.

Liền dắt ngựa gánh đồ, đi vòng ra sau động, kêu thầy ơi thầy hỡi om sòm, nghe Tam Tạng lên tiếng trog bụi táo.

Sa Tăng, Bát Giới dọn gai dắt thầy ra, Tam Tạng vội vàng lên ngựa.

Thiệt là:

Rủi ro mắc phải yêu da xám,

May mắn nhờ tay gái má hồng.

Khi ấy Bát Giới vác đinh ba trước, Sa Tăng gánh hành lý theo sau.

Ra khỏi rừng tòng, bước lên đường cái.

Sa Tăng cứ cằn rằn nói tại Bát Giới báo hại.

Bát Giới cũng cự với Sa Tăng.

Tam Tạng giải hòa, đổ thừa tại vận hạn.

Ði khỏi ba trăm dặm, ngó thấy thành vua, Tam Tạng biết là nước Bửu Tượng.

Ba thầy trò vào Kim đình quán, Tam Tạng đến ngọ môn nói rằng:

– Xin Hoàng môn quan vào tấu như vầy: Có sãi ở nước Ðường, xin vào tâu sự mật .

Nói về Hoàng môn quan vào tâu như vậy…

Vua Bửu Tượng biết là sãi thánh ở nước Ðại Ðường, nên mừng rỡ cho mời vào điện. Tam Tạng vào sân chầu chúc lạy phải cách.

Bá quan văn võ đều khen rằng:

– Thiệt người ở đại bang, thầy sãi cũng thông phép luật .

Tam Tạng tung hô xong xả, vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:

– Chẳng hay Hòa Thượng đến nước ta có chuyện chi?

Tam Tạng quì tâu rằng:

– Bần tăng vâng sắc Thiên tử, qua Tây Phương thỉnh kinh. Nên phải đến ngai vàng mà trình văn điệp .

Vua Bửu Tượng phán rằng:

– Ðã có văn điệp của Ðường thiên tử, thì cho xem thử thể nào?

Tam Tạng lấy văn điệp, hai tay dâng lên, vua Bửu Tượng xem điệp như vầy:

Nam thiện bộ châu, Ðại Ðường Hoàng đế. Trẫm lấy đức nối nghiệp dài, thờ thần minh chăn dân chúng. Bởi cứu Lão Long chẳng đặng, nên bị kiện Diêm quan. Nhờ ơn Minh phủ biết oan, mới cho về Dương thế. Lòng lành dốc làm chay chẩn tế, có Quan Âm mách bảo kinh cao. Lời thánh truyền há dám từ lao, sai Tam Tạng băng chừng Phật vức. Các vị Ðế vương Tây quốc, chớ dứt việc lành, thấy điệp văn xin khá tốc hành. Ấy là làm nghĩa. Nay điệp cấp.

Trinh Quang thứ mười ba, mùa thu ngày lành, làm trước mặt vua. Có đóng chín cái ấn”.

Vua Bửu Tượng xem rồi, cũng ký tên đóng ấn, mà đưa cho Tam Tạng, Tam Tạng tạ ơn thay văn điệp, rồi tâu rằng:

– Tôi đến đây một là trình văn điệp, hai là đem thơ cho bệ hạ .

Vua Bửu Tượng mùng rỡ phán hỏi rằng:

– Chẳng hay thơ ai gởi cho trẫm?

Tam Tạng tâu rằng:

– Công Chúa thứ ba của bệ hạ, cách mười ba năm nay bị Huỳnh Bào là con yêu, ở núi Hoản Tử, động Ba Nguyệt bắt về làm vợ. Nay tình cờ gặp tôi nên gởi thơ .

Vua Bửu Tượng nghe tấu, khóc mà nói rằng:

– Mười ba năm nay biệt tin biệt tức, không dè bị yêu bắt như vậy .

Tam Tạng lấy thơ trong tay áo dâng lên, vua Bửu Tượng cầm thơ thấy đề hai chữ bình an ngoài bao, thì nhớ con mà khóc mướt, khai thơ không đặng. Truyền Hàn lâm viện học sĩ, khai thơ đọc như vầy:

“Bất hiếu nữ Bá Hoa Tu cúi đầu trăm lạy. Trước chúc Phụ vương vạn tuế. Sau thăm mẫu hậu thiên niên. Và văn võ bình yên, với chị anh sức khỏe. Con luôn cám ơn sinh đẻ, trẻ chưa đáp nghĩa cù lao. Tiết trung thu ngoạn nguyệt xem sao, bị yêu quái vần mây nổi gió, đem về động nọ, lại ép duyên này, mười ba năm nay, sinh hai con quỷ . Hư phong hóa tội đà đáng mấy. Nhục tông môn thác đã dư mười. Lẽ thời tạm lánh cho qua đời, đâu dám gởi thơ cho thẹn mặt. Nếu làm thinh cũng ngặt, ngại vì cha mẹ chẳng hay tin. Bằng có nói cho minh, sợ nỗi triều đình không thứ tội. Nay gặp Ðường Tăng lặn lội, bị tay yêu quái trói trăn. Con dùng kế vân vân, đặng gởi thơ kiếp kiếp. Như cha mẹ thương con tội nghiệp, cùng quan viên xót phận lao đao. Xin đem binh đến bắt Huỳnh Bào, đặng cứu trẻ đem về Phụng các. Vài hàng ký thác, hai chữ đinh ninh”.

Khi ấy học sĩ đọc rồi, vua Bửu Tượng khóc lớn.

Bá quan văn võ cũng động lòng.

Vua Bửu Tượng khóc một hồi, rồi phán hỏi bá quan rằng:

– Nay vị nào chịu lãnh binh đánh Huỳnh Bào, mà cứu công chúa?

Hỏi luôn mấy tiếng bá quan văn võ làm thinh, ngồi trơ trơ như cốt gỗ!

Vua Bửu Tượng tủi phận khóc ròng!

Bá quan đồng quì tâu rằng:

– Xin Bệ Hạ bớt sầu, vì công chúa biệt tin đã mười ba năm, nay thấy thơ không thấy làm chắc. Huống chi chúng tôi dùng binh phàm ngựa chiến, học võ nghệ trận đồ, để phòng tá quốc an bang, cầm binh đánh giặc. Chớ con yêu tinh là đằng vân giá võ, độn thổ tàng hình. Có khi nó đứng một bên mà không thấy. Ắt là đem binh mà nạp cho uổng mạng. Lại e nó thù Công Chúa mà khó lòng. Chúng tôi trộm nghĩ như vầy: Ðường Tăng là sãi thánh đại bang, nên đi đến đây mà khỏi nạn. Rõ là đạo cao rồng cọp phục, đức trọng quỷ thần kiên, chắc là bắt yêu tinh mới đặng. Xin Bệ Hạ cầu khẩn thánh tăng .

Vua Bửu Tượng nghe tâu mừng rỡ, phán hỏi Tam Tạng rằng:

– Nếu thánh tăng có phép bắt yêu cứu Công Chúa về trào, thì chẳng đi thỉnh kinh làm chi, ở đây hưởng đồng bàn với trẫm!

Tam Tạng lật đật tâu rằng:

– Bần tăng biết niệm phật tụng kinh, thiệt không biết bắt yêu trừ quỷ .

Vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:

– Nếu thầy trị y