
êu tinh không đặng, sao dám đi Tây Phương?
Tam Tạng tâu rằng:
– Thiệt tôi nhờ có hai người học trò bảo hộ, nên đi mới đến đây .
Vua Bửu Tượng phán rằng:
– Vậy thì dời hai lệnh đồ vào đền ra mắt trẫm .
Tam Tạng tâu rằng:
– Hai người học trò tôi xấu xa và hung dữ lắm, nếu vào đền e Bệ Hạ giựt mình .
Vua Bửu Tượng phán rằng:
– Thầy đã nói trước rồi, trẫm biết chừng không sợ .
Tức thì truyền đem kim bài đến quán, vời vào đền ra mắt coi thể nào.
Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới thấy kim bài đến triệu, thì giao đồ hành lý và ngựa cho Dịch thừa, đồng vác khí giới vào đền đứng hầu tả hữu.
Vua Bửu Tượng thấy cũng kinh hãi, làm gan phán hỏi rằng:
– Chẳng hay thầy nào trừ yêu quái đặng?
Bát Giới tâu rằng:
– Tôi thường bắt yêu tinh quỷ mị .
Vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:
– Thầy làm phép chi mà bắt nó?
Bát Giới tâu rằng:
– Tôi là Thiên Bồng ngươi soái, bởi phạm tội mới đầu thai xuống trần. Nay đã tu hành, theo phò sư phụ, từ Ðông Ðộ đi cho đến đây, tôi bắt yêu tinh biết là bao nhiêu mà kể .
Vua Bửu Tượng nói:
– Nếu tướng trời giáng hạ, chắc là biến hóa tinh thông .
Bát Giới tâu rằng:
– Tôi cũng biết chút đỉnh mà thôi, không phải thiện nghệ .
Vua Bửu Tượng phán rằng:
– Xin thầy biến hóa thử coi?
Bát Giới tâu rằng:
– Muốn biến hóa cách nào xin nói thử?
Vua Bửu Tượng phán rằng:
– Thôi biến hình cao lớn xem thử?
Bát Giới cũng biết 36 phép biến, liền hét lên một tiếng, mình cao chín trượng có dư, ai nấy thất kinh hồn vía.
Trấn điện tướng quân hỏi rằng:
– Thầy biến mau như vậy, ước sức cao bao cao mới cùng bực?
Bát Giới nói bướng rằng:
– Hãy coi ngọn gió mà suy; nếu đặng gió Ðông, thì làm gió Nam cũng không khó. Muốn cho cùng bực thì đứng đụng trời .
Vua Bửu Tượng kinh hãi phán rằng:
– Thôi, bấy nhiêu cũng đủ hiểu, xin thâu lại như thường .
Bát Giới cuối xuống một cái hình thấp như xưa.
Vua Bửu Tượng lòng mừng khấp khởi, truyền cung nga rót một chén ngự tữu.
Vua Bửu Tượng đưa rượu cho Bát Giới mà phán rằng:
– Kính xin thầy một chén rượu này, đánh bắt Huỳnh Bào mà cứu Công Chúa. Xong việc rồi trẫm đãi tiệc và thưởng ngàn vàng .
Bát Giới bưng rượu uống rốc.
Khi ấy vua Bửu Tượng truyền rót một chén rượu nữa, mà đãi Sa Tăng.
Sa Tăng cũng uống cạn chén.
Bát Giới đằng vân bay trước, Sa Tăng cũng bay sau.
Chúa tôi đều thất sắc.
Vua Bửu Tượng níu Tam Tạng mà phán rằng:
– Xin thầy ở đây với quả nhân, đừng đằng vân bay nữa .
Tam Tạng than rằng:
– Tôi bước nữa bước cũng không đặng, thì đằng vân sao được .
Rồi ở lại mà đàm đạo.
Còn Sa Tăng, Bát Giới bay giây phút tới động sa xuống tức thì.
Bát giới vác Ðinh ba phá cửa.
Tiểu yêu kinh hãi vào báo rằng:
– Ðại vương ôi! Hòa Thượng mỏ dài tai lớn và thầy chùa mập ú đen thui, hai người phá hư cửa động .
Huỳnh Bào nghe báo kinh hãi, nai nịt xong xả, cầm siêu đao ra cửa hỏi rằng:
– Hòa Thượng kia, ta đã tha thầy ngươi rồi, sao còn tới hành hung mà phá ngõ?
Bát Giới nói:
– Mi là con tinh, dám bắt Công Chúa thứ ba của vua Bửu Tượng mà làm vợ đã 13 năm. Nay ta vâng chỉ vua đến bắt ngươi mà vấn tội. Như biết lỗi trước thì dâng Công Chúa cho mau, bằng nghịch mạng thì Lão Trư đập chết .
Huỳnh Bào nổi giận, nghiến răng trèo trẹo, trợn mắt tròn vo, giá siêu đao chém Bát Giới.
Bát Giới đở rồi đập lại.
Sa Tăng cũng huơ Bửu trượng đánh tiếp.
Ba người hổn chiến 90 hiệp.
Bát Giới đã đuối tay, Sa Tăng cũng hết sức. (Bởi lúc này chư thần bảo hộ Tam Tạng tại đền vua Bửu Tượng, nên Sa Tăng, Bát Giới đánh không lại Huỳnh Bào).
Khi ấy Bát Giới nói gạt Sa Tăng rằng:
– Hiền đệ rán sức mà cự, ta đi ngoài rồi vào đánh tiếp tức thì .
Sa Tăng tin lời rán sức đánh cố mạng.
Chẳng ngờ Bát Giới chạy riết, kiếm chỗ mát mà nằm ngủ ly bì.
Còn Sa Tăng đánh không lại Huỳnh Bào, đợi Bát Giới hết hơi, bị Huỳnh Bào bắt sống trói mèo.
Hồi 30 Huỳnh Bào bắt Sa Tăng Bạch Mã trông Hành Giả
Khi ấy Huỳnh Bào trói Sa Tăng dẫn vào động mà không giết, vì nghĩ như vậy: – Ðường Tăng là người ở Ðại bang, chắc biết lễ nghĩa, lẽ nào mình không giết lại sai học trò đánh mình! Chắc là Công Chúa gởi thơ từ chi mới lậu sự như vậy? Nếu không, sao vua bảo Tượng biết căn cước mà sai đánh mình. Ðường Tăng lạ lùng, biết đâu mà thuật chuyện .
Nghĩ rồi quyết giết Công Chúa, liền xốc vào phòng.
Khi ấy Bá Hoa Tu không hay, đương gở đầu cài tóc.
Xảy thấy Huỳnh Bào nghiến răng trợn mắt, bước tới hét lớn rằng:
– Mi là long lang dạ cẩu, quên nghĩa bạc tình! Khi trước ta đem mi về đây, chẳng hề bạc đãi. Ðem vàng mặc gấm, thịt rượu no say. Mi muốn dùng món chi, thì ta sắm vật nấy. Ta cưng trọng mi là đường nào? Sao không nghĩ chút tình vợ chồng, cứ nhớ cha mẹ mà sinh sự?
Bá Hoa Tu kinh hãi, quỳ xuống thưa rằng:
– Chàng ôi! Sao bữa nay nói nhiều tiếng lạ lùng, hay là muốn dứt tình phu phụ? Huỳnh Bào nói:
– Mi nghĩ thử tại ai muốn dứt tình? Ta bắt Ðường Tăng đương sắm đồ mà ăn thịt? Mi cả gan thả trước, chắc là gó gởi thơ từ. Nếu không sao hai sãi đến phá động mà hiểu trả mi về. Mi chối làm sao cho đặng?
Bá Hoa Tu khóc rằng:
– Oan ức tôi lắm! Tôi nào có gởi thơ chi?
Huỳnh Bào nói:
– Có chứng cớ