Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211452

Bình chọn: 8.5.00/10/1145 lượt.

mạng.

Khi ấy Tam Tạng nghe tiếng kêu vang thảm thiết thì nói rằng:

– Tội nghiệp thời thôi! Trong rừng mà kêu cứu, chắc là bị cọp hùm!

Nói rồi dừng ngựa kêu lớn rằng:

– Ai mắc nạn chi mà rán ra đây tôi cứu .

Ðạo sĩ ở trong bụi cỏ lồm cồm chờ dậy lạy hoài.

Tam Tạng thấy đạo sĩ tuổi già, liền xuống ngựa đỡ dậy.

Ðạo sĩ ôm cái chân mà la lớn rằng:

– Cha chả là đau nhức!

Buông tay ra máu chảy ròng ròng.

Tam Tạng lấy làm lạ hỏi rằng:

– Chẳng hay thầy ở đâu mà đến đây? Vì chuyện chi mà lã cẳng?

Ðạo sĩ và rên và bạch rằng:

– Phía bên Tây núi này, có một cái am là chỗ tôi ở. Hôm qua thầy trò tôi đi làm đám về trễ, đệ tử tôi bị hùm tha, bần đạo chạy chết, té nhằm đá gần gãy chân, nên đi không nổi. May trời xuôi gặp sư phụ, xin làm ơn cứu Bần đạo về am, chẳng dám quên ơn nặng .

Tam Tạng ngỡ thiệt, nói rằng:

– Thầy với tôi cũng là người tu hành, lẽ nào lại làm lơ không cứu. Ngặt thầy đi không đặng, tôi chẳng biết làm sao .

Ðạo sĩ nói:

– Tôi đứng dậy còn không nổi thay, đi làm sao đặng .

Tam Tạng nói:

– Thôi, tôi đi chân, để ngựa cho thầy cỡi .

Ðạo sĩ nói:

– Tôi cám ơn thầy hậu tình. Song bấp vế đã sưng cỡi ngựa không đặng .

Tam Tạng nói:

– Vậy thời Sa hòa thượng cõng thầy một chút, để gánh đồ trên lưng ngựa cho ta . Ðạo sĩ ngó Sa Tăng, rồi dụi con mắt làm bộ khóc mà nói rằng:

– Sư phụ ôi! Tôi bị cọp dọa đã hết hồn. Nay thấy diện mạo thầy rất hung, tôi không dám vịn vai ôm cổ .

Tam Tạng nói:

– Thôi, Tôn Hành Giả chịu khó cõng thầy.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi là yêu quái, dám đến gạt ta! Lão Tôn biết ngươi là chúa động núi này, muốn ăn thịt thầy ta lắm, song miếng thịt quý phải chia hai cho ta .

Ðạo sĩ nói:

– Tôi là người tu hành, thầy nói làm chi tội nghiệp vậy. Không thương kẻ bị cọp hùm .

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu ngươi thiệt đạo sĩ gặp hùm sao chẳng niệm kinh Bắc đẩu?

Tam Tạng nghe nói, nổi giận mắng rằng:

– Con khỉ thiệt nhiều chuyện. Làm bảy kiểng chùa, không bằng cứu một mạng. Biểu cõng thì cõng, còn hỏi kinh Bắc đẩu Nam đẩu làm chi?

Tôn Hành Giả kê vai cõng theo sau. Tam Tạng với Sa Tăng đi trước.

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy đi cách năm dặm, đã khuất rặng cây thì tính vật con yêu cho rảnh.

Chẳng ngờ Ngân Giác tính trước, làm phép di sơn. Niệm chú lâm dâm, hòn núi Tu di bay ngang rớt xuống, còn nó liền bay lên; Tôn Hành Giả sợ núi sa nhằm đầu liền né. Hòn núi sa nhằm vai bên tả.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Dầu nặng bao nhiêu Lão Tôn chịu cũng nổi .

Ngân Giác niệm chú nữa, thâu hòn núi Nga mi quyết đè cho đặng đầu.

Tôn Hành Giả né nữa.

Núi Nga mi sa nhằm vai bên hữu.

Tôn Hành Giả ráng sức chạy theo thầy.

Ngân Giác xem thấy, kinh hãi lỏa mồ hôi. Không dè sức vác nổi hai hòn núi. Tuy là thâu nhỏ lại, chớ sức nặng cũng như núi thường.

Khi ấy Ngân Giác niệm chú thâu hòn núi Thái sơn bay trên mây, sa nhằm đầu Hành Giả. Ðè nhẹp xuống như Ngũ hành sơn, rồi bay đứng trên mây, thò tay xuống xách cổ Tam Tạng.

Sa Tăng biết là yêu quái, lấy bảo trượng liền đánh .

Ngân Giác hiện hình, cặp nách Tam Tạng. Rút gươm Thất tinh đánh với Sa Tăng.

Sa Tăng đánh không lại, bị Ngân Giác bắt liền, cặp tại nách bên tả rồi nắm cương ngựa bay về động Liên Hoa kêu lớn rằng:

– Ðại ca, tôi bắt thầy trò nó đủ mặt .

Kim Giác nói:

– Hiền đệ bắt còn sót Tôn Hành Giả, dám ăn thịt Tam Tạng đâu?

Ngân Giác cười rằng:

– Tôi đã dùng phép sơn, đè ba hòn núi trên mình Hành Giả, anh em ta chẳng ra sức cho nhọc công, sai vài đứa đem hai bửu bối mà giết nó .

Kim Giác hỏi:

– Dùng hai món nào đó?” Ngân Giác nói: “Dùng Tử kim hồng hồ lô của tôi và Dương chi ngọc tịnh bình của anh .

Kim Giác y lời đưa hai báu cho Tinh Tuế Quỷ và Lanh Lợi Trùng mà dặn rằng:

– Chúng bây đem hai báu này đến chót núi ấy, cầm trút bầu vàng ve ngọc xuống, rồi kêu Tôn Hành Giả, nếu nó lên tiếng thì thâu vào trong bầu, hoặc là thâu vào ve, nội một giờ ba khắc thì Hành Giả tiêu ra nước .

Hai quỷ vâng lệnh ra đi, còn Ngân Giáp truyền giam Tam Tạng, Sa Tăng và con ngựa lại đó.

Nói về Tôn Hành Giả bị ba hòn núi đè mình vẩy vùng không nổi, nghĩ nhớ thầy kêu lớn than rằng:

– Sư phụ ôi! Khi trước thầy cứu tôi ra khỏi núi Ngũ hành, tôi quyết bảo hộ thầy tới Tây Phương cho thành chánh quả, không dè đến đây mắc nạn, thảm thiết dường nào, thầy chắc không khỏi miệng yêu tinh, thương hại Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu long cũng đều liên lụy!

Thiệt là:

Cây cao chịu gió, xiu vì gió,

Người giỏi bia danh, lụy bởi danh.

Tôn Hành Giả khóc than inh ỏi.

Ngũ Phương yết đế đi ngang qua nghe rỏ liền hỏi thần núi rằng:

– Ba hòn núi này của ai?

Các thần núi nói:

– Của chúng tôi .

Yết Ðế hỏi:

– Các ngươi dằn ai dưới núi .

Sơn thần nói:

– Chúng tôi không rõ”.

Yết Ðế nói:

– Ấy là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, nay đã tu theo phép Phật, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, sao các người nghe lời yêu tinh, cả gan dám đè Ðại Thánh? Ðến chừng thoát khỏi ra chắc các ngưới chết hết!

Các Sơn thần nghe nói kinh hãi, niệm chú thâu núi về.

Tôn Hành Giả chờ dậy giá thiết bãng bảo rằng:

– Sơn thần cúi xuống lập tức, ta đánh ít gậy giãi buồn .

Các thần n


Insane