
úi lạy và thưa rằng:
– Xin Ðại Thánh rộng dung thứ tội, bởi khi trước chúng tôi không hay .
Tôn Hành Giả nói:
– Hay cho Sơn Thần! Sợ yêu quái chớ không sợ Lão Tôn?
Sơn thần thưa rằng:
– Bởi yêu quái thần thông quảng đại, tài phép cao cường. Ðọc thần chú bắt chúng tôi phân phiên hầu việc .
Tôn Hành Giả nghe nói than rằng:
– Trời ôi! Ðã sinh Lão Tôn, còn sinh loài yêu ấy làm chi!
Xảy thấy hào quang xa xa lần đến Tôn Hành Giả hỏi các Sơn thần rằng:
– Các ngươi thường hầu việc trong động, có hiểu hào quang ấy là vật chi chăng? Sơn thần thưa:
– Chắc là yêu tinh đem bửu bối mà bắt Ðại Thánh .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Như vậy thì vui lắm! Song chẳng hay chúng nó hay quen lớn với ai?
Sơn thần thưa rằng:
– Chúng nó ưa Toàn Chơn đạo sĩ .
Tôn Hành Giả nói:
– Vậy thời các ngươi lui về, để cho ta bắt nó .
Nói rồi biến ra đạo sĩ già.
Giây phút Tinh Tuế Quỷ Lanh Lợi Trùng đi vừa tới.
Ðạo sĩ đưa gậy cản dưới chân.
Hai con yêu đều vấp té, đồng chờ dậy mà cự rằng:
– Sao thầy cản đường cho chúng tôi té?
Ðạo sĩ nói:
– Ðạo đồng, ta muốn làm quen, nên cho té một cái gọi là lễ ra mắt .
Hai con quái lấy làm lạ nói rằng:
– Ðại vương tôi dùng bạc làm lễ ra mắt, còn thầy dùng té làm lễ ra mắt. Chắc là phong tục xứ khác, không phải người nước này .
Tôn Hành Giả nói:
– Ta ở núi Bồng Lai mới đến .
Hai con quái nói:
– Non Bồng là cảnh thần tiên .
Ðạo sĩ nói:
– Ta là thần tiên, nên thần tiên nào ta cũng biết .
Hai con quái nghe nói đổi giận làm vui, bái mà thưa rằng:
– Chúng tôi là mắt thịt thai phàm, nói lầm lỗi xin thần tiên tha tội .
Ðạo sĩ nói:
– Ta không chấp, quyết kiếm người lương thiện mà độ cho thành tiên. Ai muốn theo ta thì nói?
Hai con quái thưa rằng:
– Chúng tôi nguyện theo thầy tu luyện .
Ðạo sĩ nói:
– Hai vị ở đâu đến đây?
Hai con quái nói:
– Tôi vâng lệnh Ðại vương, đi bắt Tôn Hành Giả .
Ðạo sĩ hỏi:
– Phải là Tôn Hành Giả theo Tam Tạng thỉnh kinh chăng?
Hai con quái nói:
– Phải, chẳng hay thầy có biết nó chăng?
Ðạo sĩ nói:
– Con khỉ ấy vo lễ với ta một lần. Ðể ta trợ lực với hai ngươi mà bắt nó .
Hai con quái thưa rằng:
– Ðại vương thứ nhì của chúng tôi đã dằn nó dưới ba hòn núi, sai anh em tôi đem bảo bối mà thâu nó, thầy chẳng trợ lực làm chi.
Ðạo sĩ hỏi:
– Làm sao mà thâu nó?
Tinh Tuế Quỷ thưa rằng:
– Hồng hồ lô của tôi, và Ngọc tịnh bình của người này, đều là vật báu, nếu cầm dộng đầu trúc miệng xuống mà kêu tên nó, nó lên tiếng thì thâu đặng tức thì. Lấy lá bùa nấy bịt miệng ve một giờ ba khắc thì tiêu ra nước .
Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình, làm bộ vui vẻ cười rằng:
– Hai vị đưa bửu bối cho ta xem thử .
Hai con quái kia vâng lời.
Tôn Hành Giả nhắm nhía, và nghĩ thầm rằng:
– Nếu mình cầm hai báu mà nhảy đi, thì cũng không khó, song e mang tiếng giựt đồ! Chi bằng tính như vầy, thì khỏi hư thể diện .
Nghĩ rồi dưa hai báu lại mà nói rằng:
– Chắc các ngươi chưa thấy bửu bối của ta .
Hai con quái hỏi rằng:
– Sư phụ có bửu bối chi, xin cho chúng tôi xem thử?
Tôn Hành Giả nhổ lông đuôi hóa ra bầu hồ lô dài một thước bảy tấc, đưa ra nói rằng: – Hồ lô của ta lớn hơn nhiều lắm .
Lanh Lợi Trùng cầm nhắm nhía rằng:
– Bầu này coi thì rơm lắm, song chưa chắc là báu hơn .
Tôn Hành Giả hỏi:
– Sao chắc là không báu hơn?
Lanh Lợi Trùng thưa rằng:
– Hồ lô của sư phụ làm sao chưa rõ, chớ hai bửu bối của chúng tôi, mỗi cái đựng cả ngàn người .
Tôn Hành Giả nói:
– Bửu bối ngươi đặng cả ngàn người không lấy làm lạ, hồ lô ta thâu hết cả trời .
Hai con quái hỏi rằng:
– Thâu trời đặng hay sao?
Tôn Hành Giả nói:
– Sao lại không đặng .
Hai con quái đồng thưa rằng:
– Vậy xin sư phụ thâu thử coi thể nào?
Tôn Hành Giả nói túng rằng:
– Nếu trời chọc giận ta thì trong một tháng thâu bay tám lần, bằng không nửa năm chẳng thâu tới .
Lanh Lợi Trùng nói:
– Anh ơi, thưa với thầy mà đổi bửu bối đi?
Tinh Tuế Quỷ nói:
– Lẽ nào bầu thâu trời mà chịu đổi cho mình .
Lanh Lợi Trùng nói:
– Không thì mình bù thêm Ngọc tịnh bình cũng đặng .
Tôn Hành Giả nghe nói liền nắm tay Lanh Lợi Trùng mà hỏi rằng:
– Ngươi muốn đổi lắm sao?
Lanh Lợi Trùng thưa rằng:
– Thiệt thâu đặng trời, tôi đành đổi hai mà lấy một, nếu tôi nói dối là con thầy .
Tôn Hành Giả mừng thầm cúi đầu niệm thần chú, thâu Du thần mà vái thầm rằng: – Các vị làm ơn tấu với Thượng Ðế rằng: “Lão Tôn bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, nay mắc nạn tại núi Bình Ðảnh, muốn đổi bửu bối cho yêu quái mà cứu thầy. Vậy xin cho Lão Tôn thâu trời một khắc cho xuôi việc thì cám ơn, nếu chẳng y lời xin, ta lên phá Linh Tiêu bửu điện”, Du thần và Yết Ðế y lời lên tấu, vân vân.
Thượng Ðế nổi giận phán rằng:
– Yêu hầu thiệt cả gan, muốn thâu trời sao đặng .
Na Tra quì tâu rằng:
– Nếu Bệ Hạ ra ơn thì cũng có thể thâu đặng .
Thượng Ðế phán rằng:
– Làm sao mà thâu?
Na Tra tâu rằng:
– Xin Bệ Hạ truyền chỉ đến Bắc Thiên Môn mượn cây cờ Tạo Diêu của Chơn Võ. Ðứng tại Nam Thiên Môn mà trương cờ ấy, thì ban ngày tối sẫm như đêm. Gọi là phép thâu trời, mà trợ Tôn Ngộ Không cho xuôi việc .
Thượng Ðế y tấu, Du Thần trả lời với Ðại T