
mênh mông của tâm hồn.
Thứ mười là “song dẫn”, người cũng không thấy mà trâu cũng chẳng thấy, cả hai đã tiến vào cảnh giới của “không” cảnh giới siêu ngã.
Vì thế mà Ngưu Ma Vương thực ra chính là một con trâu rừng “chưa được chăn thả”, còn tự do, tùy tính, ngang ngược và cuồng bạo. Có cha như thế ắt có con cũng không kém, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ nóng nảy.
Ngọn lửa nóng giận giống như con ngựa bất kham
Khi biết Hồng Hài Nhi là công tử của đại ca Ngưu Ma Vương, y liền đến chỗ Ngưu Ma Vương. Vừa đến, y đã gặp Hồng Hài Nhi tay cầm vũ khí lao ra quát lớn:
Ngươi là cái gì mà ta phải giao Đường Tăng lại cho ngươi ?
Tôn Ngộ Không nói:
500 năm trước, khi Lão Tôn ta đại náo thiên cũng đã kết giao huynh đệ với Ngưu Ma Vương cha ngươi. Phân chia thứ bậc thì người phải gọi Lão Tôn ta là chú đấy. Thế mà bây giờ người lại gây khó dễ với chú ngươi đấy.
Hãy xem cái tên Tôn Ngộ Không kia cũng thật là ngây thơ, y thô bạo như vậy thì còn gì gọi là thân tình nữa. Hồng Hài Nhi tức giận chửi mắng Tôn Ngộ Không, rồi cầm vũ khí xông lên nhằm thẳng Tôn Ngộ Không mà đánh.
Tôn Ngộ Không giật mình. Y đâu ngờ một đứa trẻ ngay đến người thân quen cũng không nhận, mới nói thế mà đã nổi giận muốn đánh, hơn nữa đòn đánh lại rất tàn ác. Y xoay người tránh đòn rồi tung gậy Như Ý lên đỡ, y chửi:
Tên tiểu súc sinh khốn kiếp kia, người không biết trên dưới là gì! Hãy xem sự lợi hại của ta đây!
Hồng Hài Nhi cũng nhanh nhảu né người tránh đòn, rồi hắn quay lại chửi Tôn Ngộ Không:
Con khỉ hoang ngu xuẩn kia! Hãy xem gậy của ta đây!
Hai bên tức giận bừng bừng lao vào quyết chiến, đánh từ dưới đất rồi lại bay lên không trung, nhưng vẫn không phân thắng bại.
Hóa ra sự căm tức khiến cho người ta trở nên dữ tợn, giống như Hồng Hài Nhi giở trò côn đồ, mặt bừng bừng đầy máu tươi, hắn phun lửa thế như ngựa phi càng khiến cho người khác khiếp sợ mất vía. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, sự tức giận là tình cảm mà con người khó khống chế nhất, người tức giận thì nói năng một mình, để rồi cuối cùng mượn cớ để trút giận một cách hợp lý. Vì vậy, sự tức giận thường có một sức mạnh mà người ta thường xem là “lẽ thắng khí hùng”, họ có thể khẳng khái ngang nhiên, quét sạch tất cả, khiến cả ngọc nát đá tan.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới thì Sa Tăng lại mỉm cười. Kiểu tính cách ôn hòa có một ưu điểm để cho người khác khen ngợi chính là trong lúc bão táp họ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khi cơn tức giận bừng lên thì người mạnh mẽ công kích, người sôi nổi rít lên, người cầu toàn như cuồng loạn, nhưng chỉ có người ôn hòa là vẫn bình tĩnh ứng xử. Họ không bị tâm lý làm cho choáng váng, họ không hề nao núng đối với sự phẫn nộ. Trước tiên họ sẽ tránh xung đột, họ lùi bước từng chút từng chút và sau đó họ sẽ chọn một phương hướng đúng đắn.
Tôn Ngộ Không thấy Sa Tăng cười như vậy thì hỏi:
Này Sa Tăng, đệ cười cái gì thế ?
Sa Tăng đáp:
Đệ cười cái vẻ hoảng loạn của hai huynh, hai huynh lại quên mất đạo lý tương sinh tương khắc rồi.
Nghe Sa Tăng nói vậy thì Tôn Ngộ Không liền nói:
Phải rồi! Thủy có thể khắc hỏa, ta sẽ đến chỗ Long Vương mượn nước, xem cái tên Hồng Hài Nhi này còn được bao nhiêu lửa nữa!
Cái con khỉ này nói là làm luôn, hắn tung người đứng trên cân đẩu vân rồi bay về Đông Hải mời Tứ Hải Long Vương tới. Sau đó, hắn tự tới động Hỏa vân khiêu chiến với yêu tinh, còn Tứ Hải Long Vương thì đợi ở trên không, nếu thấy yêu tinh phun lửa thì trút nước xuống để dập lửa.
Tôn Ngộ Không đến động Hỏa vân gọi yêu tinh ra chiến đấu. Hồng Hài Nhi ngửa mặt lên cười:
Con khỉ kia, lần trước chưa thiêu chết nhà ngươi, lần này thì ta e nhà ngươi sẽ cháy thành tro đấy!
Tôn Ngộ Không cũng cười khểnh mà nói:
Khẩu khí của nhà người được lắm!
Hai bên hét lớn rồi xông vào đánh nhau. Trong khoảnh khắc lửa đã cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn, thấy vậy Tôn Ngộ Không liền vội vàng gọi: “Long Vương đâu rồi?” Anh em nhà Long Vương dẫn theo thủy tộc trút nước từ trên trời xuống. Nào ngờ lửa mà yêu tinh phun ra hoàn toàn không giống như lửa ở nhân gian mà đó là lửa “tam muội”, lửa này bị nước mưa dội thì càng như dầu nổi trên nước, càng lúc càng bốc cháy dữ dội.
Trong biển lửa ngùn ngụt, Tôn Ngộ Không lại càng thêm nóng giận, y không né tránh biển lửa mà ngược lại xông vào biển lửa, y muốn tìm yêu tinh để tính sổ với hắn. Hồng Hài Nhi thấy Tôn Ngộ Không xông đến thì liền phun một ít lửa vào thẳng mặt y, Tôn Ngộ Không thấy hoa cả mắt mũi, đầu đau như búa bổ, toàn thân vừa ngứa vừa dát, trong lúc đau đớn y không còn biết nghĩ đến gì ngoài việc nhảy vào một con suối gần đó. Nào ngờ bị hơi nước bốc lên khiến cho hơi nóng xộc lên khiến y hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Thực ra, có nhiều người cũng gặp phải những việc tương tự như của Tôn Ngộ Không, họ đã chuẩn bị một thùng nước lạnh rất to, hy vọng có thể làm nguội cơn thịnh nộ của kẻ khác, nhưng ngược lại kẻ khác lại càng căm tức, phun lửa đùng đùng thiêu cháy tất cả.
Phương pháp loại trừ tâm trạng nóng giận
Từ rất xa xưa, mọi người đã nhận thức được nóng giận có một sức mạnh mang tính