XtGem Forum catalog
Thả dây dài câu đại thần

Thả dây dài câu đại thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

gười chung quanh đều giải tán, anh kéo Bánh bao đi ra, tuy rằng Bánh bao thở phào, nhưng cô vẫn còn sợ hãi: “Sư phụ… Làm Tiểu Mộc sợ muốn chết! Bọn họ đông người như vậy, sư phụ còn dám chọc bọn họ, nhỡ mà đánh nhau…”

Anh vỗ vỗ đầu cô: “Không đánh nhau đâu, mấy chỗ chợ đêm này vốn lộn xộn nên bị sở quản lý rất nghiêm, bọn họ vốn không dám gây chuyện. Nếu thật sự đánh nhau, quản lý thị trường và cảnh sát nhân dân sẽ lập tức đến đây, bọn họ làm mấy chuyện này vốn đã chột dạ, chỉ muốn giữ thể diện hù mấy người sợ phiền phức mà thôi. Nhóc\ không muốn vì mấy chục tệ mà gây chuyện, chẳng lẽ mười mấy người bọn họ lại muốn vì chút tiền ấy mà đến cục cảnh sát một chuyến?”

Bánh bao vẫn hơi sợ: “Nhỡ đâu?”

Anh cười sờ đầu cô: “Nếu lỡ có chuyện… thì sư phụ đi bệnh viện nằm một thời gian.”

Bánh bao hoảng hốt: “Sư phụ đánh không lại bọn họ sao?”

Anh bày ra vẻ mặt đương nhiên: “Đánh không lại bọn họ có gì phải ngạc nhiên, sư phụ cũng không phải Vương Tiến Hỷ*…”

(* Một anh hùng Trung Quốc được tôn xưng là con người thép, lấy thân mình thay máy lọc dầu. Xin lỗi các bạn, nhắc tới chuyện dầu mỏ mình lại bực mình nên chỉ chú thích như vậy thôi, muốn biết thêm các bạn tra GG.)

Bánh bao… =_=||||

Hai người đi dạo tới rạng sáng, chợ đêm tan, anh quay laih câu lạc bộ lái xe ra, cùng nhau đi về. Bánh bao ngồi trên ghế phụ, đêm hôm khuya khoắc, đi cùng xe với một người đàn ông không rõ nhân thân, cô không hề sợ hãi lúng túng, lại rất vui vẻ: “Sư phụ chúng ta đi đâu đây?”

“Tới chỗ sư phụ, dù sao bây giờ nhóc cũng không thể quay về trường học.” Anh vẫn hút thuốc như cũ, xe chạy trên đường nhựa, vô cùng vững vàng. Ánh đèn đường hoặc là đèn xe thi thoảng lại lọt vào trong xe, tạo thành những vệt loang lổ đủ hình đủ kiểu trên người anh, mùi khói nhàn nhạt tản ra, yên tĩnh nhẹ nhàng.

Bánh bao tựa lưng vào ghế ngồi, kỳ thật cô rất mệt, nhưng không ngủ. Anh đi tới dưới lầu khu nhà, vào cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 mua ít đồ, Bánh bao đi theo, nhìn mấy món đồ trong tay anh, hơi khó hiểu: “Sư phụ ăn chưa no à?”

Anh ôm một đống mì ăn liền, miến gạo linh tinh: “Ăn như vậy làm sao mà no, chẳng đủ nhét kẽ răng! Con không bằng ăn mỳ ăn liền một mình!”

Bánh bao cảm thấy rất xấu hổ —— cô thật sự ăn rất no rồi! >_<

” Trong tủ lạnh nhà sư phụ có đồ ăn không?”

“Ai biết, anh không thường ăn cơm ở đó.”

“Vậy sư phụ lấy bao chân giò hun khói kia đi, trở về Tiểu Mộc nấu giúp sư phụ .”

“Nấu cái gì,chế nước sôi là được rồi.”

“Chỉ sợ lát nữa sư phụ lại đói bụng!”

“Cũng được.”

Về nhà mở cửa, anh đi tắm rửa.

Bánh bao chạy tới chạy lui trong phòng bếp, hình như vì anh không không thường tới đây, trong tủ lạnh chỉ còn lại một ít lạp xưởng, thịt khô linh tinh, nhưng lại có rất nhiều bia. Trong phòng bếp đầy đủ mọi dụng cụ, bàn ghế bếp tủ đều rất sạch sẽ, khí đốt cũng không có vấn đề gì. Cô lấy lạp xưởng, thịt khô ra cắt thành lát, vừa dùng nồi nấu miến, vừa hấp lạp xưởng thịt khô, sau đó bỏ chân giò hun khói đã cắt lát vào nấu chung.

Khi Thánh Kỵ Sĩ tắm ra liền ngửi được mùi thơm: “Nấu gì vậy?”

Anh vào phòng bếp xem, Bánh bao cười: “Sư phụ nha, treo bánh trên cổ mà sư phụ còn lười cúi xuống ăn.”

Trong câu nói đã ẩn chứa sự chiều chuộng.

Sự thật chứng minh, Bánh bao quả thật quá coi thường Bang chủ đại nhân —— cô chỉ nấu hai gói miến, cắt một dĩa thịt hun khói và lạp xưởng. Anh lập tức ngốn ngấu như sói như hùm sạch bách, sau đó hỏi: “Còn nữa không?”

Bánh bao 囧: “Để Tiểu Mộc đi nấu thêm.”

Lần này cô mạnh tay, nấu luôn bốn gói miến, anh đứng ở bên cạnh nhìn chậc chậc lưỡi: “Hấp thêm chút thịt đi!”

= =

Bữa ăn xong xuôi, đã gần bốn giờ, Bang chủ đại nhân cảm thấy rất là mỹ mãn: “Mấy ngày nay ăn uống qua loa, chưa có bữa nào no như vậy!”

“Muốn ăn thì tự mình nấu đi, chỗ của sư phụ thật là đầy đủ, trong ký túc xá muốn tự nấu cơm còn không cho! Ngày nào cũng phải ăn hàng quán!” Bánh bao thấy anh thỏa mãn, bản thân cũng thỏa mãn, cô cúi người cười nhẹ thu dọn bát đũa, Bang chủ đại nhân giúp cô bưng mâm vào phòng bếp.

Kỳ thật phần lớn đàn ông đều như vậy, dù khách khứa có quan trọng đến đâu, tới chỗ xa hoa cỡ nào, ăn cả một bạn Mãn Hán toàn tịch**, cũng chưa chắc bằng mấy gói mỳ ăn liền miến gạo đơn sơ, giống như bên ngoài hoàn phì yến gầy***, muôn hồng nghìn tía, cũng chưa chắc so được với người phụ nữ mặc tạp dề giặt quần áo nấu cơm của anh ta.

(**Mãn Hán toàn tịch: hay còn gọi là Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo của nhà Thanh và người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

***Hoàn phì, Yến sấu” (Hoàn béo, Yến gầy) để nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Câu này mang hàm nghĩa người đẹp nhiều như mây, đủ mọi loại hình.)

Tối hôm đó khi ngã ra giường, Bang chủ đại nhân c