
-Ngươi … ngươi… ngươi… Hai thân thể trần trụi dán vào nhau, Xuân Yến cảm thấy hơi lạ lạ…
Tốt quá, nói chuyện một lúc cũng đỡ đau, nơi đó cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Nàng thúc hắn, bộ mặt vẫn không mặn không nhạt:
-Ngươi có thể tiếp tục.
-Hử? – Phượng Dật trợn mắt há mồm không biết nàng đang muốn nói gì.
Thấy cái mặt ngố của hắn, Xuân Yến tức lên tận đỉnh đầu, lại ngoạm vào vai trái hắn. Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Ngay cả việc lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau mà cũng không biết, không biết dịu dàng nhẹ nhàng với người ta một chút! Thật là một tên ngốc quá sức!
-Nàng… – Tuy nói câu chuyện lúc nãy khiến hắn rất thỏa mãn, nhưng cơn đau trên vai quả thực đau tới đưa hắn đi gặp cha hắn được, mà nàng vẫn cắn, thậm chí còn chảy cả máu, Phượng Dật nhăn mặt.
-Nàng cái gì mà nàng! Nên làm cái gì thì làm nhanh cho ta! – Xuân Yến nhả ra, trừng mắt lườm hắn một cái tức giận. Từ trước vẫn đọc sách biết lần đầu tiên sẽ rất đau, hắn càng kéo dài, nàng càng đau, không bằng nhanh một chút.
-A… Ừ. – Dứt lời, Phượng Dật hoàn toàn nghe theo bản năng giống đực mà động.
Xuân Yến ngạc nhiên.
Hắn cứ như thế? Không có âu yếm, không có những lời nhẹ nhàng trấn an, chỉ quan tâm đến động tác của mình, không để ý tới cảm giác của nàng?
Con bà nó! Thế này… thế này… thế này… không gọi là cá nước thân mật, cái này gọi là động vật giao phối!
Ngươi xem!
Một trận dồn sức, PHượng Dật thỏa mãn hô lên một tiếng trầm thấp, một dòng nước phun ra trong cơ thể nàng.
Sau đó, hắn hết hơi hư thoát nằm bẹp lên người nàng, cả người đầy mồ hôi dính bét lên thân thể Xuân Yến.
Xuân Yến vừa mới thấy hết đau, mới bắt đầu thích ứng với tiết tấu của hắn, lần tiếp xúc đầu tiên của bọn họ cứ quàng quạc như vậy hả?
Cái gì thế này? Thế là xong? Nàng vừa mới có chút cảm giác… Xuân Yến khó chụi nhìn chằm chằm nam nhân trên người mình.
Chỉ thấy hai mắt nàng phẫn nộ mà lại càng sáng ngời, trên khuôn mặt xinh đẹp vương một tầng mây đỏ ửng, thân hình trắng nõn nà cũng hồng lên, hết sức mê người, quả là một bộ dáng mới được yêu mà. Lòng hắn rung động.
Cảm giác được hạ thể của hắn lại có biến hóa, Xuân Yến không phải đứa ngốc, đương nhiên hiểu như vậy có nghĩa là gì. Nàng không thể tin được trợn tròn mắt trừng trừng nhìn hắn.
Lần này còn điên cuồng hơn lần trước, trên trán PHượng Dật mồ hôi ròng ròng, hai mắt đỏ ngầu dục khí, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng đang đỏ hồng, nói hổn hển:
-Xuân Yến, ta… ta…
-Còn muốn nữa? – Xuân Yến cười lạnh chế giễu.
Nam nhân không còn sáng suốt nữa gật đầu, vừa muốn lặp lại động tác lúc nãy, đã bị Xuân Yến gạt phắt một tay hắn sang.
Phượng Dật ngã đập đầu vào đầu giường, ôm đầu kêu đau.
Xuân Yến đỏ hồng cả mặt, khẽ cắn môi, chọn tư thế ngồi lên người hắn.
-Nàng… nàng làm gì? Nhìn động tác to gan của nàng, nháy mắt PHượng Dật quên đi cái đau trên đầu, thất kinh hỏi.
Xuân Yến đặt hắn nằm lại cho thẳng thớm, cười lạnh:
-Chỉ quan tâm mình thích hả? Loại trư này thật đáng ăn đòn! Để lão nương chỉ cho ngươi làm thế nào mới phải!
-Nàng… – Phượng Dật bị lời nàng nói dọa cho không nói được gì, giãy giụa muốn chạy.
-Hừ! – Xuân Yến đặt ngón trỏ lên ngực hắn, nhẹ nhàng mà ấn xuống, hai mắt chơp chớp đầy thần bí – Ta chỉ là tới cứu ngươi. Việc nam nữ chân chính là như thế này này.
Phượng Dật bị động tác của nàng khiến cho rung động, nhìn nàng lúc này phóng đãng mê người, hút chặt lấy ánh mắt hắn. Hắn bất giác si mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dụ hoặc ấy, vô lực ngã trên giường, kệ nàng muốn làm gì thì làm.
Tốt lắm. Con mồi đã nghe lời.
Xuân Yên nghiêng mặt hất mái tóc dài, tặng hắn một nụ cười điên đảo chúng sinh. Môi hơi cong, khóe mắt dài hơi đảo, phong tình vạn chủng, PHượng Dật chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết xuống hạ thể.
Liếm liếm môi, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười xấu xa, ba phần kiều, ba phần mị, còn bốn phần mê, cho người ta một hương vị mê người đầy ý nhị. Giơ tay nhấc chân, từng động tác đều mê hoặc nam nhân.
-Xuân Yến… – Phượng Dật vươn tay ra, vừa chạm vào bờ mông của nàng, liền bị nàng tóm chặt lấy áp vào mình.
-Ngoan. Để cho tỷ tỷ yêu ngươi. – Môi đỏ dán vào môi hắn, nàng dịu dàng đầy mị hoặc.
Ngực ngọc trong lòng, mông nở ở bên, đôi môi đỏ mọng mềm như lông chim lướt qua hai má hắn, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Dứt lời, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn qua trán, mắt, mũi hắn, đến đôi môi, cái lưỡi của nàng tinh nghịch lướt qua khắp bờ môi hắn, thi thoảng lại lẻn vào trong đó đùa với lưỡi của hắn, cũng không ở lại lâu khiến cho PHượng Dật tâm dương khó nhịn, nhưng cũng không thể làm gì.
Cười duyên, nàng trượt xuống lướt qua cổ hắn, ngực hắn, chơi đùa với thân thể hắn. Phượng Dật như bị sét đánh rướn mình lên, cổ họng khẽ gầm một tiếng của dã thú.
Phản ứng của hắn khiến nàng vừa lòng cười khanh khách không ngừng.
Đùa với hắn một lát, chính cơ thể nàng cũng đã có phản ứng ham muốn.
Hơi thở nóng hổi phả khắp thân thể, cả người Phượng Dật cứng như đá, cắn chặt răng không để mình rên rỉ ra tiếng. Không ngờ trong hôm nay mình lại bị người tập kích một lần nữa. Mà người này, lại