
õ công. Một cái vỗ nhẹ như thế, cho dù là vỗ trẻ con cũng không nên nông nỗi như vậy.
Phượng Dật đỡ vai nhe răng trợn mắt:
-Không…. không có gì.
Gã này là cố ý phải không? Vỗ một cái trúng vào chỗ đem qua bị Xuân Yến cắn. Không cần nói nữa, vết thương vừa cầm máu không được bao lâu khẳng định lại nứt miệng máu chảy thành sông rồi.
-Thật không? – Lý Ti Thần hoài nghi. Nhìn sắc mặt tái mét của hắn như thế, thật sự không giống như bộ dáng không việc gì.
-Thật. – Phượng Dật đáp thản nhiên, một tay vẫn đỡ bả vai.
Vẫn là long liễn chạy nhanh đi, kêu thái y tới băng bó thôi! Hắn lên kế hoạch trong lòng như thế.
Nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, Ly Ti Thần đương nhiên không tin hắn không việc gì.
Liếc mắt một cái, cánh tay trái giơ lên lộ ra một điểm hồng khiến cho hắn chú ý.
Giữ chặt lấy tay hắn, chỉ vào cái vùng màu đỏ hết sức nổi bật trên làn da trắng nõn, hỏi:
-Hoàng Thượng, đây là cái gì?
Phượng Dật nhìn lại, trong lòng cũng cả kinh, vội kéo tay áo che đi:
-Không có gì…
Lý Ti Thần còn nhanh hơn, vén tay áo hắn lên…
-Trời ạh! – Giơ tay che miệng kinh hô, đập vào mắt là một vùng đầy vết cào ngang dọc, một vết tay đỏ tươi, còn một loạt vết răng cắn rất rõ ràng. Một số nơi còn có mấy giọt máu còn đang rỉ ra, loang lổ thẫm sẫm, một cánh tay dài nhưng không có một nơi hoàn hảo.
Bả vai là như thế, cánh tay là như thế, cả người sẽ làm sao…
Bất ngờ vươn tay, vạch áo hắn ra.
-Ngươi muốn làm gì?!!! Phượng Dật hết hồn, hai tay ôm ngực nhìn hắn đầy phòng bị.
-Cho ta xem, cho ta xem! – Lý Ti Thần chạy tới, hai tay vươn ra muốn cởi áo Phượng Dật.
Một bàn tay khô queo đầy khớp xương, động vào ngực hoàn toàn không có cảm giác mềm mại và sự rung động của bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, chỉ thấy ghê ghê. Phượng Dật rống giận đẩy phắt hắn ra:
-Cút ngay, trẫm không có hứng thú với nam nhân!
-Không… không có hứng thú? Nam nhân? – Lý Ti Thần đầy tức giận và khó hiểu.
-Đúng thế. Cho nên tốt nhất ngươi nên cách xa trẫm một chút. – Phượng Dật phụng phịu nghiêm trang.
Lý Ti Thần sắp hộc máu mà chết.
-Hoàng thượng, ta thích nữ nhân!!! – Hắn trịnh trọng thanh minh.
-Thật? – Ánh mắt Phượng Dật đầy nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Bị hắn nghi ngờ, lòng Ti Thần đầy khó chịu:
-Hoàng thượng, ngươi yên tâm. Kể cả ta thích nam nhân cũng sẽ không xuống tay với người.
Quả nhiên! Hắn vẫn có điểm không bình thường! Phượng Dật kín đáo lẳng lặng lùi về sau vài bước, trợn mắt nhìn:
-Vậy vì sao ngươi lại xán tới ra? Còn động tay động chân?
-Động… động tay động chân? – hắn có sao? Ngẫm lại vừa rồi, mình hung hắn xé áo Phượng Dật, thực sự trông cũng giống…
Được rồi, Lý Ti Thần thừa nhận, miễn cưỡng xem như có.
-Hoàng thượng, thần chỉ là muốn biết, ngoài tay chân này trên thân thể người có chỗ nào không tốt. – Bắt tay sau lưng, hắn cẩn thận hỏi. Ô ô, ủy khuất a, thật ủy khuất a, quan tâm đến hắn còn bị hắn cho là lòng lang dạ sói, ô ô.
-Ách…
-Không… không có… –Thái giám hầu hạ hắn tắm rửa buổi sáng khóc thút thít – Hoàng thượng… nửa thân trên của hoàng thượng, chỉ cần có quần áo che khuất thì đều có vết thương.
Đó còn không phải là thương tích đầy minh fsao?
Lý Ti Thần nhíu mày đau lòng nghi hoặc hỏi:
-Hoàng thượng, người… đánh nhau với ai sao? – Trừ phi là đánh nhau, mà phải là bị một đám người đánh hội đồng, nếu không làm sao đến nỗi thương khắp người như thế?
Không đúng nha! NGhĩ lại, khắp thiên hạ, ai dám đánh nhau với đương kim cửu ngũ?
A! Đúng rồi! Có một người – Thái Hậu!
Nghĩ tới khả năng này, Lý Ti Thần lại càng run sợ.
Lần này, trừng phạt sao lại ngoan độc đến thế?!
-Hoàng thượng, người… người làm cáo gì? – Hắn không tài nào nghĩ ra được có thể nguyên nhân gì mà khiến Nam Cung Xuân Yến phát điên thành như thế. Nàng đã phát động tất cả cung nữ trong cung đánh hắn suốt một đêm sao?
-Trẫm… – Nhớ tới cảnh cá nước thân mật đêm qua, cùng với dung nhan kiều mỵ của nàng, Phượng Dật bất giác mỉm cười.
Hắn đang cười? Hắn đang cười? Bị tra tấn thành thế này, hắn làm sao còn cười được? Lý Ti Thần kinh ngạc. Bị đánh thành thế này còn cười đến là… giống như là… giống như cái gì nhỉ….
Nhìn lại mặt hắn, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt mỏi mệt nhưng cũng không giấu được vẻ tươi sáng rạng ngời. Nhìn nhìn lại ánh mắt, thỏa mãn mà sảng khoái, quả thực chính là… Đúng rồi! Đúng là dã thú mới ăn no mà!
Hắn bị phát hiện này dọa cho sợ phát khiếp!
Nghĩ lại những lời Phượng Dật vừa nói…
Sẽ không! Sẽ không…. sẽ không là….
Hoảng hốt!
-Hoàng…. Hoàng thượng, tối qua …người… cùng Thái hậu… Thái Hậu… Cái kia…. cái kia…. – Lý Ti Thần lắp ba lắp bắp mãi không được một câu.
Mười mấy năm bằng hữu, hắn muốn nói gì, đương nhiên Phượng Dật hiểu, nhìn hắn, gật gật đầu.
Xong rồi! Lý Ti Thần đầu hoa mắt váng, hận chính mình vì sao còn không ngất luôn đi. Ít nhất ngất đi rồi, chờ khi vừa tỉnh lại hắn có thể tự lừa gạt mình vừa mơ thấy ác mộng.
-Vì… vì…. vì… vì sao? Hắn run run giọng hỏi lại. Nếu đã không ngất được, chỉ có cách là hỏi cho rõ mọi chuyện.
-Vì sao àh? – Phượng Dật lẩm bẩm, suy nghĩ miên man.
-Đúng vậy. Vì sao? – Lý Ti Thần