Teya Salat
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

ăn cản được. Mới nói vài câu ngược lại còn bị người quở trách. Các biểu muội khác lại vào cung nữa, ta cũng không có khả năng bảo vệ cho bọn họ…Nếu như thế, một khi các nàng có sai sót gì, thái hậu quở trách thì…”

“Nhưng người là hoàng thượng mà!”. Viên Tiệp vẫn kiên quyết.

“Bá phụ, người đừng quên mẫu phi của ta chết như thế nào!”. Đột nhiên Phượng Dật giận tái mặt, giọng điệu âm u.

Sắc mặt Viên Tiệp cứng đờ, nhất thời không biết nói gì.

“Bá phụ, mẫu phi thông tuệ hơn người, thậm chí phụ hoàng cũng từng khen ngợi. Thế nhưng, dù người ở trong hậu cung gần hai mươi năm, lại thua một cung nữ mới mười bốn tuổi của thái hậu, vốn không hề có thân phận, gia cảnh gì! Người mà ngay cả mẫu phi cũng đấu không lại, có thể thấy được mưu mô thâm hiểm đến mức nào. Trong chốn thâm cung này, có nhiều việc điệt nhi không thể nhúng tay vào, sao có thể bảo vệ các muội ấy chứ?”.

Viên Tiệp trầm ngâm hồi lâu.

Sau cùng, cân nhắc xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Dật, cất tiếng giống như ra lệnh:” Bất kể thế nào, trong những…bức họa này, người cũng phải chọn mấy người vào cung!”.

“Bá phụ…”. Phượng Dật bối rối.

“Hoàng thượng!”. Vẻ mặt Viên Tiệp nghiêm nghị, dùng khí thế “vì nghĩa diệt thân” thốt lên:” Hy sinh vài người biểu muội của người thì có là gì? Hiện nay việc cần thiết nhất chúng ta phải làm là tuyệt đối không thể để cho người nhà Nam Cung tiếp tục coi trời bằng vung! Tiểu hoàng tử dứt khoát không thể sinh ra từ bụng của nữ tử Nam Cung gia được!”

Phượng Dật khẽ nở một nụ cười khinh miệt. Nói qua nói lại, muốn bảo vệ giang sơn Phượng Tường ư? Thật ra là muốn bản thân giành được nhiều lợi ích mà thôi.

“Được rồi, điệt nhi nghe theo ý người”. Hắn thỏa hiệp,” Nhưng mà có thể … vào cung hay không là do thái hậu quyết định”

“Chỉ cần người kiên trì chỉ muốn nạp bọn họ làm phi, yêu nữ kia có thể làm khó dễ sao?”. Thấy Phượng Dật nghe lời, Viên Tiệp khôi phục lại tự tin, hài lòng nói.

Phượng Dật thở dài. Hắn rất muốn biết tự tin của người này là từ đâu có.

Viên Tiệp thấy vậy lại cho rằng Phượng Dật lo lắng cho tiền đồ của mình, liền tiến lại gần, vỗ vỗ vai hắn, động viên:” Dật nhi hãy yên tâm, bá phụ làm vậy cũng vì người, vì xã tắc trăm năm gây dựng của Phượng Tường vương triều ta. Đợi người cùng biểu muội sinh hạ long tử, chúng ta sẽ đoạt lại quyền lực trong tay yêu nữ kia, không cần phải lo lắng như thế”.

Vì tốt cho ta ư? Đừng tưởng rằng hắn không biết, dã tâm của người này cũng ngang ngửa với đám người nhà Nam Cung kia! Chẳng qua hắn không muốn vạch trần mà thôi.

“Điệt nhi đã biết”. Phượng Dật chắp tay, uể oải nói. Người như thế, nói nữa cũng chỉ mệt mỏi thêm.

“Người biết rõ là tốt rồi, nhớ kỹ làm theo lời bá phụ”. Viên Tiệp căn dặn lần nữa, sau đó mới lưu luyến rời đi.

“Bá phụ xin bảo trọng”. Phượng Dật ân cần nói.

Đợi khi người kia đã đi xa, vẻ nhã nhặn, ôn hòa trên khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng, trong đôi mắt cũng chứa đầy vẻ mỉa mai.

Tiểu Thạch tử tiến lại gần, chỉ vào những bức họa hỏi:” Hoàng thượng, những.. bức họa này…”

“Tùy ngươi xử lý! Chỉ cần đừng để chúng xuất hiện trước mắt trẫm nữa là được”. Phượng Dật phất tay, nói dứt khoát.

“Dạ”. Tiểu Thạch tử ôm những bức họa lui ra.

Minh Ân lại tiến lên nói:” Hoàng thượng, từ lúc lâm triều đến bây giờ, người còn chưa ăn gì, bây giờ truyền lệnh được chưa ạ?”

Dùng cơm ư? Phượng Dật sờ sờ cái bụng không có cảm giác,”Thôi, trẫm không đói”.

“Hoàng thượng, long thể là quan trọng, ít nhiều cũng nên ăn một chút gì!”. Minh Ân kiên trì nói.

“Cũng được, vậy hãy đem bánh hoa mai đến đây”. Phượng Dật không chút nghĩ ngợi liền nói.

“Vâng”. Minh Ân lui ra.

Trong nháy mắt, Phượng Dật bị ý muốn của bản thân làm cho khiếp sợ.

Bánh hoa mai…ư?

Hắn lấy ngón trỏ vuốt ve đôi môi, nhớ lại cảm giác ngọt ngào, mềm mại lúc đó.

Còn có, cái lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt!

Q.3 – Chương 51: Mỹ nữ oanh tạc

Gió nhẹ hiu hiu lùa qua cành trúc khiến những chiếc lá lắc lư, phát ra âm thanh xào xạt, mang đến cảm giác thật khoan khoái, trong lành của tiết trời cuối xuân.

Sột soạt—— sột soạt——–

Tiếng bước chân uyển chuyển giẫm lên lá rơi khẽ vang vọng bên trong khu rừng. Chợt có tiếng cô nương nói thì thầm: ” Thái hậu, chúng ta trốn khỏi yến tiệc như thế, không tốt lắm đâu”. Thu Dung đi theo sau chủ tử của mình trong rừng trúc, vội rảo bước tiến lên, e dè nói, mắt còn không quên thận trọng nhìn xung quanh.

“Có gì không tốt chứ?”. Xuân Yến vô cùng ung dung, bước chân không chút do dự.

“Bây giờ không đi, phải đợi tới khi nào? Ngươi thật muốn ai gia ngồi đánh giá từng màn biểu diễn của những tiểu thư đó hay sao? Nói thật cho ngươi biết, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, thái hậu của ngươi nghe mười lọt qua tai hết chín ! Cuộc đời ai gia ghét nhất là những thứ khóc gió than mưa, xuân buồn thu sầu này. Ở đó chịu đựng một nén nhang đã là cực hạn rồi. Hiện giờ, ai gia đã bị những âm thanh rên rỉ buồn thảm kia làm cho đầu choáng váng, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh ngủ một giấc. Dù sao nhân vật trung tâm cũng không phải là ai gia, ta chẳng m