Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

uốn ở nơi náo nhiệt đó chút nào, chỉ cần chờ lúc kết thúc Bách Hoa yến, lại xuất hiện chủ trì đại cuộc, nói vài câu kết thúc là được rồi”.

“Nhưng chỉ để lại Lục Ngọc và Tiểu Hỉ tử ở nơi đó chống đỡ, nếu như bị người khác phát hiện thì phải làm sao đây?”. Thu Dung vẫn không yên lòng, lo lắng hỏi.

” Phát hiện thì thôi, có ai dám làm gì ai gia nào?”. Xuân Yến vẫn bình chân như vại,” Đừng quên, ở trong hoàng cung này, ta là nữ nhân cao nhất!”. Nam nhân chân chính chỉ có mình Phượng Dật cũng bị nàng giẫm dưới chân rồi.

“Nhưng mà…”. Thu Dung còn muốn nói điều gì, bỗng nghe phía trước vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, còn có một người hoảng sợ nói nhỏ: “Chết rồi, thái hậu, chạy mau!”.

Xuân Yến phản ứng nhanh, vừa nghe cũng biết có chuyện kỳ quặc, vội hô lớn:”Các ngươi đứng lại cho ta!”.

Sau đó nàng đẩy Thu Dung về phía trước, ra lệnh:”Thu Dung, nhanh đi túm bọn họ!”.

Hai người nô tài – việc chưa làm được mà đã thất bại nhanh chóng bị bắt lại, quỳ trên mặt đất, rụt người vào nhau.

Xuân Yến chậm rãi tiến lại, nghiêm nghị hỏi:” Nói, chủ tử của các ngươi là ai? Các ngươi ở trong rừng trúc làm gì? Tại sao thấy ai gia liền chạy trốn?”.

Hai người chụm lại một chỗ, chỉ lắc đầu, giơ lên hai cái ót, không chịu ngẩng đầu trả lời.

Xuân Yến nổi giận,” Rốt cục các ngươi có nói hay không?”

“Thái hậu”. Thu Dung đi tới, kéo ống tay áo của nàng, khẽ nói,” Bọn họ là tiểu thái giám Minh Ân bên cạnh hoàng thượng và người hầu tên Lý Tiến của Lý công tử”.

“Minh Ân? Lý Tiến ư ?”. Xuân Yến nhíu mày, đá văng hòn đá nhỏ cạnh chân, lạnh lùng bảo,” Ngẩng đầu lên cho ai gia xem”.

Hai người bị chỉ đích danh tự biết trốn không thoát, ngẩng đầu lên mà nơm nớp lo sợ, miệng run rẩy không thể khép lại được, mấp máy nói ra mấy tiếng không rõ ràng:” Nô tài..tham…tham kiến thái ….thái hậu…”

“Minh Ân “. Xuân Yến nhìn người trong y phục thái giám nhất phẩm ở bên trái, hờ hững nói:”Ngươi là một trong những thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng, nếu như không có việc gì quan trọng, sẽ không rời khỏi hắn nửa bước”.

“Vâng…vâng”. Minh Ân dập đầu, không ngừng run rẩy.

” Lý Tiến”. Xuân Yến lại nhìn người mặc y phục người hầu phía tay phải, ” Chủ tử của ngươi là bạn thân duy nhất của hoàng thượng. Ai gia nhớ kỹ, hôm nay Lý công tử vào cung chỉ mang theo một mình ngươi “.

“Bẩm thái hậu…đúng vậy”. Lý Tiến run lẩy bẩy liên tục giống như lá trúc lay động trong gió.

“Rất tốt”. Xuân Yến cười cười, nhẹ giọng,” Nếu như hai nô tài đã ở đây, vậy thì chủ nhân của các ngươi ? Bọn họ ở đâu?”

“Hoàng thượng ở…ở…đúng rồi, ở Ngự Hoa Viên!”. Minh Ân trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trong mắt sáng lên, sau cùng đưa ra quyết định,” Lý công tử và hoàng thượng ở cùng một chỗ”.

“Đúng, đúng…. Tại Ngự Hoa Viên.. hoàng thượng và công tử nhà nô tài… Đều ở Ngự Hoa Viên”. Lý Tiến cũng khẩn trương đáp.

” Vậy sao?” Khóe miệng Xuân Yến cong lên, cười đến vô cùng hồn nhiên,” Ai gia nhớ kỹ, lúc ta rời khỏi Ngự Hoa Viên, Tiểu Thạch tử sai người pha trà dâng lên hoàng thượng. Nhất định các ngươi đi pha trà có phải không?”.

“Dạ phải! Đúng là như vậy!” Minh Ân gấp rút suy nghĩ làm trán đầy mồ hôi, bắt được cái phao liền bám lấy.

“Đúng cái đầu của ngươi!”. Bỗng Xuân Yến nghênh mặt, một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt hắn, mắng như tát nước:” Ngươi xem ai gia là đứa trẻ ba tuổi có phải không? Lời nói dối tệ như vậy cũng tin ư? Việc pha trà tự nhiên sẽ có thái giám cấp dưới đi làm, nhiệm vụ của ngươi là ở bên cạnh hoàng thượng, chú ý nghe yêu cầu của hắn, sau đó truyền lời ra ngoài là được. Khi nào mà những việc nhỏ như thế cũng đến phiên ngươi – nhất phẩm thái giám phải tự mình làm? Hơn nữa, đây là trong rừng trúc, ngươi lấy gì nấu nước pha trà chứ? Đừng nói với ta là ngươi định lấy nước tiểu pha trà cho hoàng thượng nhé?”

“Phụt!”. Thu Dung nhịn không được, phì cười.

“Thái…. Thái hậu, nô tài biết sai, nô tài biết sai rồi”. Minh Ân bị nàng trách mắng một trận, biết đã trúng kế, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong lòng không ngừng kêu khổ.

“Chỉ sợ người sai không phải ngươi, mà là chủ nhân của ngươi!”. Xuân Yến thâm thúy nói.

Minh Ân dập đầu cầu xin, giống như không có nghe những lời này của nàng.

Xuân Yến đá hắn một cái, làm hắn phải nuốt trở lại những lời lải nhải vô ích, nàng lạnh lùng hỏi:” Nói! Hoàng thượng và Lý công tử, có phải đều ở tại tiểu các trong rừng trúc không?”.

“Không phải…”. Minh Ân lắc đầu.

“Hãy nói thật, nói!”. Xuân Yến dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm, từng chữ nhả ra từ hàm răng nghiến chặt của nàng.

“Vâng! vâng! Hoàng thượng cùng Lý công tử đang ở tại tiểu các ạ!”. Minh Ân sắp khóc. Hoàng thượng, không nên trách nô tài bán đứng người, sự đáng sợ của thái hậu mọi người đều biết, nô tài thà trở về bị người quở trách cả ngày còn hơn bị thái hậu trừng mắt như thế! Thật kinh khủng!

“Rất tốt”. Xuân Yến gật đầu, giọng điệu đã dịu bớt:” Bọn họ tới đó bao lâu rồi?”

“Khoảng chừng….một nén nhang”. Cân nhắc một chút, Minh Ân quyết định ăn ngay nói thật.

“Một nén nhang ư?”. Xuân Yến cất cao giọng, vậy chẳng phải Bách Hoa yến vừa mới bắt đầu thì chỉ chố


Old school Swatch Watches