Disneyland 1972 Love the old s
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 9.5.00/10/597 lượt.

cười dài.

“Hàn nhị công tử?” Nam Cung xuân yến nháy mắt mấy cái, liếc mắt thấy sắc mặt Nam Cung Xuân Hoa cũng như vừa bị nhúng nước.

Nhị…… Lại là hàng thứ hai . Vừa tiễn bước vợ chồng Nhị thiếu gia nhà họ Cố, lại nghênh đón nhị công tử nhà họ Hàn. Hoa Hoa nhà nàng hình như có duyên với chữ “nhị” !!!

“Chính là vị công tử áo trắng các cô vừa chỉ a!” Vương đạc kiên nhẫn giải thích,“Hắn là con thứ hai của viện chưởng Hàn Lâm viện học sĩ Hàn Vũ, từ nhỏ đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh, lại có tài thi họa, làm người rất khiên tốn lễ phép, mười lăm tuổi đã là đệ nhất tài tử của Phượng Tường ta, là người trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các”. Xem ra, lão cũng cho các nàng là một trong số những cô tiểu thư ấy!

“Phải không?” Nam Cung xuân yến cười.

Nam Cung xuân hoa tức giận khí nóng sắp xì ra từ hai lỗ tai – người này mà là đệ nhất tài tử? Lại có rất nhiều người theo đuổi? Mắt mọi người bị sao vậy?

“Xem chừng, hôm nay mượn văn tầm hữu, Hàn nhị công tử hẳn là đứng hạng nhất rồi.” Vương Đạc liếc nhìn xuống dưới, lại nhìn lão bằng hữu: “Lâm Văn, ông nói xem”

Lâm Vẫn như tảng đá ngàn năm, chỉ chậm rãi gật đầu, cổ họng rung khẽ một tiếng nhỏ “Ừ!”

“Cái gì chứ? Người như hắn mà cũng xứng sao?” Nam Cung xuân hoa nhịn không được , đứng lên hét lớn. Nhưng mới phun ra được mấy lời, đã bị tỷ tỷ bịt miệng kéo lại, ấn xuống ghế.

Ngồi yên cho ta! Tỷ tỷ ta còn muốn xem mãnh nam! Xuân yến lừ mắt.

Nam Cung xuân hoa ô ô kêu mấy tiếng không ai nghe rõ, không gạt được bàn tay tỷ tỷ đang bụm chặt miệng, cuối cùng phẫn nộ chịu ngồi im.

Buông tay ra, Xuân Yến mới nhận thấy ba vị đại nhân vật đều tròn mắt nhìn các nàng.

Nam Cung xuân yến xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói:“Ngượng quá, hơn một tháng trước tỷ muội chúng ta từng gặp Hàn nhị công tử một lần, đã xảy ra một vài chuyện không hay lắm. Hôm nay tái kiến, xá muội nhất thời nhớ lại, có chút kích động, mong ba vị thứ lỗi.”

“Phải không? Hàn nhị công tao nhã nhất Phượng Tường, ta còn chưa từng nghe nói hắn tức giận với ai đâu!” Vô song bỡn cợt nhìn nàng, trêu chọc nói.

Đó là bởi vì mọi người đều bị hắn giở mặt nạ lừa đó thôi. Nam Cung xuân yến thầm nghĩ trong lòng.

“Thật không?” Nàng cười nhẹ,“Có lẽ là hiểu lầm, thôi cho qua đi.”

Ý tại ngôn ngoại, ta không muốn nói thêm gì đi nữa, mọi người cũng đừng có nói gì thêm.

Mọi người ở đây người đều thông minh, không ai nói thêm câu nào, ý nhị rời ánh mắt khỏi đám văn nhân quay sang phía Tây.

Nam Cung xuân yến lúc này mới phát hiện, nói chuyện một lúc, tỷ võ bên này cũng đã xong vòng loại, bắt đầu vào vòng hai.

Giữa đài tỷ võ, một gã hắc y nam tử cao lớn đang đánh với một gã khôi ngô áo đỏ bạc đến hồi quyết liệt.

Nam Cung xuân yến không biết tì gì về võ công, cũng không hiểu được như thế nào là thắng là thua, nàng chỉ tìm người vừa mắt. Dù sao hôm nay nàng đến đây cũng đâu phải để xem người ta vung quyền múa cước!!!

Nam Cung xuân hoa đột nhiên lại mon men đến gần giật ống tay tỷ tỷ, nhắc nhỏ: “Tiểu Yến tử, là Hắc Vô Thường!”.

“Ta biết .” Nam Cung xuân yến thấp giọng trả lời.

“Hóa ra công phu của hắn cũng không tệ lắm!” xuân hoa tán thưởng.

Mấy câu trao đổi khẽ của các nàng không tránh được thính giác tinh tường của Vương Đạc vốn là con nhà võ, ông quay đầu cười “Hắc Vô Thường mà hai người nói chính là con của thống lĩnh ngũ doanh đề đốc cửu môn Tiết Nghĩa – Tiết Phóng. Tiết công tử từ nhỏ theo cha học võ, năm Tiết thống lĩnh đem quân nam chinh bắc chiến, hắn cũng đi theo. Luyện thành một thân võ nghệ cao cường, đến nay còn chưa có ai thắng hắn!”

“Phải không phải không?” là đệ nhất dũng sĩ Phượng Hoàng thành? Xuân Yến kích động giọng nói cũng run run.

Không hổ là nàng, liếc mắt một cái liền trúng ngay kỳ tài!!

“Theo lão phu đoán, võ cử năm nay hẳn hắn chiếm bảng vàng.” – Vương Đạc vuốt chòm râu, nghiêng đầu xem cuộc chiến tám phần khẳng định nói,“Hắn là Lạp Phu, có tư chất tốt khó tìm, lại nhiều năm khắc khổ tập luyện. Nếu để cho ta dùng, hẳn rât được việc!”

“Nga.” Nam Cung xuân yến không có tâm tư nghe lão nói nữa, tâm trí chỉ còn một ý nghĩ là đi tìm thân hình uy dũng mà tiêu sái cách đó không xa.

Q.3 – Chương 59: Đấu đàn

Từng…

Tiếng đàn tao nhã ngân vang phiêu đãng cùng làn sóng trên mặt hồ, làm bạn với mây trời nước xanh, ngập tràn cảnh đẹp ý vui.

Không biết từ khi nào, tổ thi văn đầu tiên đã cử ra tam giáp, bài danh thứ nhất chính là vị công tử có diễm phúc được Nam Cung Xuân Hoa nãy giờ lẩm bẩm cầu nguyện cho trượt – Bạch Vô Thường.

Ài, Thượng Đế quả là quá bận rộn!

“Hàn nhị công tử từng bái làm môn hạ của đệ nhất lục vũ nhạc công học chơi đàn mười năm. Hôm nay muốn hiến nghệ, mọi người đừng từ chối!” Vô Song ghé tai hai nàng thầm thì. Chú ý nghe, Xuân Yến không thể không thừa nhận gã Bạch Vô Thường này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng nhất (giống quả mít hihi). Lên bổng xuống trầm, mỗi thanh âm đều tuyệt hảo, nghe hắn đàn thật quá cưng chiều lỗ tai, rất thư giãn.

Nhưng, vốn không hiểu không biết tí gì về âm nhạc, lại thêm đã sớm liệt Hàn gia nhị công tử vào danh sách đen, cứ ứng với cừu nhân mà