Disneyland 1972 Love the old s
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

Hàn nhị công tử luận đàn.

Chốc lát, có mấy tiếng đàn rời rạc non tay vang lên, không chói tai, nhưng cũng không thể nói là dễ lọt tai, hơn nữa lại kết thúc rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Sắc mặt cô nương xinh đẹp thoáng nụ cười.

“Coi như ngắn gọn, nhanh chóng, đây là khúc gì? Ta chưa từng nghe qua” hồn vía Vô Song vẫn chưa kịp trở về, ngẩn người gượng cười hỏi.

“Điệu chó nhỏ nhảy Valse” (ak không hiểu, cv là “con chó nhỏ điệu valse;; chó nhỏ ???) Xuân Hoa nhanh miệng giải đáp, thường mỗi khi tấu một đại khúc, Xuân Yên vẫn tấu một tiểu khúc, gọi là làm quen.

“Valse…. Chó nhỏ…???” mặc dù rất cố gắng nín lại, nhưng tiếng cười vẫn len qua cổ họng nàng phát ra.

Nét cười trên mặt cô nương xinh đẹp càng sâu, Vương Đạc vẫn không chút thay đổi, còn vẻ mặt lâm Văn càng khinh bỉ đáng ghét.

Cứ nghe đi rồi bết! Xuân Hoa không thèm để phản ứng của họ vào mắt, chỉ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia châm chọc.

Từ lúc bắt đầu đàn, Xuân Yến đã không quan tâm đến bất cứ điều gì bên ngòi, cả tâm hồn đều thả vào cây đàn trên tay.

Đột nhiên, đầu ngón tay của nàng khẽ ấn vào đầu sợi tơ đàn, mọi người chỉ thấy một tràng âm thanh hào hùng, hơi thở mãnh liệt của chiến tranh đang ập tới.

Ngợi trừ Xuân Hoa đã chuẩn bị từ trước, tất cả mọi người đều bị tiếng vang hào hùng kia làm cho tâm lòng chấn động, bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng trống trận dồn dập, tiếng người hô ngựa hý rung cả góc trời.

Một giây tĩnh lặng. Ngay sau đó là một dải âm không ngớt như tiếng kim khí va chạm đến rách màng nhĩ, tiết tấu thật nhanh giống như thanh âm tiếng trồng trận thấm cả vào tâm, trào dâng cao vút như tiếng kèn rung động. (đoạn này rất hay mà mình dịch không được hết cái hay…. Tiếc quá!)

Thanh âm lại trải dài, nhịp nhàng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hành quên rầm rập, tiếng quân đội hô vang, trước mắt mờ ảo bóng hình đoàn quân chỉnh tề nghiêm trang đông nghìn nghịt chậm rãi xoải bước.

Tiết tấu nhanh, chặt chẽ, linh hoạt, đánh thẳng đánh mạnh vao cảm xúc người nghe. Đạn, tảo, luân, giảo, sát, tiết tấu ngày càng dồn dập, tiếng nhạc biến ảo ngày càng phức tạp, đám người Vô Song chỉ thấy bàn tay Xuân Yến lướt rất nhanh trên tơ đàn nhưng không thể thấy rõ. Dần dần, trước mắt ngập tràn từng đoàn binh, đao quang kiếm ảnh, thâm thần mê hoặc.

Đàn khảy lại càng nhanh hơn, âm thanh trập trùng chuyển động lên xuống đột ngột, trước mắt mọi người là thiết kỵ tung hoành, tư thế hào hùng, tiếng kêu la khóc lóc chấn động thiên đình, đao thương thuẫn kích va chạm nhau chúa chát, thiên quan vạn mã khàn giọng gào thét trong bể máu tanh, tất cả dường như đang đứng giữa một đại chiến trường, tiếng kêu la, tiếng gào thét, tiếng rầm rập, những âm thanh ghê rợn nhất của chisn tranh đang nhảy múa trong đầu họ, mơ hồ họ còn thấy máu… Cảm xúc bị kich thích đến tột cùng. Một vaì người ngồi gần Xuân Yến đã đứng cả dậy.

Đang khi cảm xúc trào dâng, nhiệt huyết đang sôi bừng bừng khí thế, đột nhiên, âm thanh chuyển mình, đều đều chậm chậm, rầu rĩ tái lặp nhiều lần, giống tiếng ngựa của kẻ bại trận cô độc gõ móng đi xa…

Một giây tĩnh lặng!

Bỗng nhiên một thanh âm vui tươi tràn trề sức sống vang lên, trái ngược hẳn với bản bi ca đỏ máu lúc nãy, tâm trạng mọi người cũng theo đó thay đổi theo. Trong tâm trí mõi người bỗng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy khung cảnh nơi nơi kết cờ hoa mừng chiến thắng, đoàn quân hiên ngang ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến về trong tiếng hoan hô dậy trời. Khắp nơi rộn ràng vang lên bản khải hoàn ca – Đó là đoản khúc cuối cùng của bản nhạc Xuân Yến tấu lên,

Lưu luyến chậm rãi rời tay khỏi tơ đàn, nàng hít sâu một hơi, rời cõi mộng huyền âm, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Không gian như ngưng đọng…

Thời gian như ngừng trôi…

Tất cả dường như vẫn chưa dứt khỏi dư âm tiếng đàn, còn vấn vương cõi mộng hùng bi. Trên hoa thuyền tĩnh lặng. Bên hồ vốn đôn vui náo nhiệt là thế, cũng tĩnh lặng. Đàn của Bạch Vô Thường cũng im lặng. Hội đấu võ cũng lặng im. Những hoa thuyền trên sông cũng tĩnh lặng. Rặng liễu cũng tĩnh lặng không còn phất phơ. Mặt hồ cũng tĩnh lặng không còn động sóng.

.

-Tiểu Ngọc cô nương, cám ơn cây đàn tỳ bà của cô! – Xuân Yến đứng lên, cát tiếng phá vỡ không gian im lặng, ôm cây đàn trả về cho chủ nhân.

Nhưng nàng vẫn đứng im không nhúc nhích.

Xuân Yến kỳ lạ quay sang khe khẽ cẩn thận hỏi người duy nhất còn đang đứng trên mặt đất :

-Hoa Hoa, sao thế?

Hoa Hoa chỉ im lặng áy náy nhìn nàng.

Một lát sau mới có một người hít dài một hơi, là Vương Đạc. Sau đó, trong khoang thuyền tiếng hít thở sâu mới lan truyền. Dần dần mọi người đã trở về thực tại.”Bộp!” Phía bên ngoài có người vỗ mạnh tay, từ đó tiếng vỗ tay và tiếng reo hò hoan hô như một làn sóng lan truyền trở thành một tràng pháo tay lớn, dồn dập vang trời kéo dài không dứt. Vô Song là người thứ hai sau Vương Đạc tỉnh lại, nàng kinh ngạc và phấn khích vươn tay ôm chặt Xuân Yến, gào “Không ngờ người đàn tỳ bà xuất sắc như vậy! Ta không chơi đàn kia nữa, ta muốn học tỳ bà. Dạy ta đi. Ta bái người làm sư phụ!”

-Cô nương, tôi cũng muốn bái