
ọi người trong công ty nó đều gật đầu đồng ý
và tiếp tục nghe ý kiến của chị trưởng phòng kế
hoạch.– Ngày mai tôi sẽ mời gương mặt đại diện đến
đây. Việc này sẽ do cô Jun phụ trách đàm phán.
Được chứ?-Vâng thưa chị.Nó vui vẻ đồng ý vì được giao phó một công việc
quan trọng.******Chiều hôm sau-Em đi theo địa chỉ này đi. Cậu ta không chịu
đến đây, bắt buộc chúng ta phải đến tận nơi
thuyết phục rồi.-Dạ. Ca sĩ gì mà chảnh thế nhỉ?-Anh ta được nhiều doanh nghiệp mời, chảnh cũng là chuyện bình thường thôi. Em cố gắng giúp công ty nhé!-Dạ!***Bước xuống xe, trước mắt nó lúc này là khách sạn G.E.-Tôi là Jun, người đại diện công ty GG&MN…-Chị đi theo tôi.Người quản lý dẫn nó lên phòng ca sĩ nọ. Không cần cô giới thiệu thêm thông tin.-Chị ở đây đợi anh ấy nhé!-Vâng!Phòng của người này rất kỳ lạ. Chỉ thấp thoáng chút ánh sáng xanh của đèn ngủ. Người này chắc chắn là có cuộc sống khá lạnh lẽo. Nó có đôi chút sợ.Nó ngồi trên ghế sofa.Bất chợt một bóng đen ngồi đối diện phía nó. Hắn đang mặc trên người áo choàng tắm. Toát ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ… Thế nhưng, tuyệt nhiên bóng tối lại che khuất mặt hắn.Cô có chút ớn lạnh…Rồi cô đứng bật dậy và nói…-Chào anh, tôi đến từ công ty GG&MN…bla… bla.. Công ty tôi mong được hợp tác với anh.Cô đưa tay ra để bắt tay với hắn… Hắn không có cử chỉ nào thế nên cô lại thu tay lại. Hắn chậm rãi tiếp lời…-Tôi biết!“Giọng nói này?”-Vậy anh đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ?Hắn cười nửa miệng. Rồi nói.-Cô còn chưa biết tên tôi?-À… Tên anh?-Để lát nữa…-Anh sẽ hợp tác chứ? Chúng tôi sẽ đem mức giá cao nhất..Hắn đứng dậy, vòng ra phía sau nó. Tay siết chặt eo ôm nó, đặt tay mình lên tay nó. Ghé sát má, hắn cất lời nói, hơi ấm có hương bạc hà sang nó…-Còn phải xem thái độ của cô!Hơi ấm khiến nó có chút rung động, tim đập thình thịch.Nó lấy bình tĩnh 5s, sau đó lấy chân đạp mạnh lên chân hắn, dùng cùi chỏ thúc vào bụng, làm hắn đau điếng..-Này!!! Cô làm cái quái gì vậy?-Còn phải hỏi, tôi đùa với cậu à!!! Đừng nói là tắt đèn, ngay cả cậu biến thành tro tôi cũng nhận ra, Yan ạ !@@!Yan ôm đứng thẳng dậy. Cậu lại kéo toang rèm cửa. Màu tối bỗng nhiên chuyển sang màu sáng chói mắt..Nó lấy tay che ánh sáng đập vào mắt mình. Người con trai như tỏa sáng trước mắt nó.-Tôi cũng đâu có đùa với cậu. Ra ngoài!!!-Cậu không định đuổi tôi chứ?Yan nhấc điện thoại lên..-Quản lý, lôi cô ta ra ngoài!-Thôi để tôi tự đi…. CHAP 20: Ký ứC-Uhm. Cậu ra ngoài đi!Yan cười nửa miệng. Nụ cười xen lẫn cái vị đắng …-Tôi muốn hỏi cậu điều này, Yan à…
Tại sao lại đối xử như vậy với tôi…?-Ra ngoài!!!Yan đẩy nó ra cửa chính. Nó vẫn cố ở trong…-Tại sao lại như thế…?– Tối qua cậu đi đâu?-Việc này có liên quan gì?-TÔI ĐANG HỎI VÀ VIỆC CỦA CẬU LÀ TRẢ LỜI???Yan nắm lấy vai Jun rồi hét lớn. Lần đầu tiên nóthấy Yan như vậy..-Tôi đi với Moo…?Yan buông tay mình xuống khỏi người nó. Cầmlên tay điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài, cậu thở nhẹmột hơi phả vào mặt nó…-Với Moo? HahaYan cười mà đắng lòng…-Cậu hút thuốc à?-Trả lời tiếp đi…-Phải. Tôi với Moo đang yêu nhau. Hôm qua hẹnhò.-Uhm. Vui thật! Tôi có hỏi cậu đâu!-Uhm. Thế thì coi như tôi trả lời cho vi khuẩnnghe đi.-Cậu!!!– Tôi vậy đấy. 5 năm qua cậu có quan tâmtôi như thế nào đâu, mà quan tâm tới việc hômqua tôi làm gì!!!-Cậu ra ngoài đi! CÚT ra ngoài cho tôi…!!!Yan đẩy nó ra khỏi phòng và khóa trái của lại. .…..****Ở căn phòng u ám đó, những ký ức lại hiện về…5 năm trước….“ – Hôm nay sinh nhật Moo, tôi không để cậu ấymột mình được!-Còn tôi thì sao?”Yan đứng một mình giữa cái lạnh giá rét. Thấtvọng, buồn bã. Tất cả như chìm trước mắt.“Tôi không thể là thiên thần trong mắt cậu. Tôicũng chẳng học giỏi được hơn cậu và thậm chí làcậu ta. Vậy tôi phải làm gì để cậu khôngrời bỏ tôi?Làm gì để cậu và cậu ta không đến bên nhau.Đúng rồi, hay là tôi chết…?”Yan như run rẩy giữa con phố vắng. Cậu đứngnhìn dòng xe qua lại trên đường. 1, 2, 3, 4, 5…Rồi chúng cũng thưa dần. Chỉ cần đứng đó nhắmmắt thôi, nhưng cái chết đâu dễ như vậy… cậusợ… Dĩ nhiên rồi. Ai chẳng sợ cái chết… Lúc nàydường như chỉ còn một chiếc xe phân phối lớnđi qua…Cậu tiến tới, nhắm mắt và…Trước mắt cậu là ánh sáng chói chang, trộn lẫnvới tiếng rít phanh và tiếng còi xe.Cậu nhìn thấy nụ cười của Jun lấp lánh trong ánhsáng đó… Cậu cũng mỉm cười. Và chìm trong giấcngủ…*****-Cậu chủ Yan à.. Cậu tỉnh lại rồi…!-A..! Tôi đang ở đâu vậy?Cậu cảm thấy đau nhức khắp cơ thể.-Ở bệnh viện chứ ở đâu!Tiếng một người đàn ông chen vào..-Bố!Cậu cất tiếng gọi, cậu thấy bố mình, cạnh bố là mẹ cậu ấy đang khóc thút thít…-Mày còn nhớ tao là bố mày à?-Dạ. Bố cứ đùa!Yan cười trừ nhưng trong người vẫn hết sức đauđớn, cảm thấy khó chịu như có tảng đá bọc khắpngười. Cậu nhìn lại người mình. Bị bó bột toànthân. Gãy xương cổ, và xương chân tay.-Tao giống đang đùa à? Sinh mày ra, cưng chiềumày, làm sai cái gì mà mày đối xử với bố mẹmày như thế? Khắp mình mẩy mày như thế này. Chắc là đầu mày cũng có vấn đề!-Con xin lỗi..Yan phải nằm bất tỉnh trong 2 ngày liên tục bâygiờ mới tỉnh dậy… Bố mẹ cậu đứng lên ngồixuống không yên, bỏ mặc công việc đến ngồiđây.-Ông