The Soda Pop
Thầm yêu cậu!

Thầm yêu cậu!

Tác giả: Teamiri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

không thấy con nó đang như thế à?Mẹ cậu tiếp lời bố cậu.-Tôi phải nói cho nó tỉnh táo đầu óc!Yan chỉ im lặng. Cậu muốn nghoảnh vào phía trong để bố mẹ không thấy mình rơi nước mắt. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nằm bất động ở một tư thế, nước mắt cứ rơi, cứ rơi…

CHAP 20: Ký ứC (2)

-Đừng khóc nữa bố mẹ xin lỗi con.

-Ngoan đi con… Cố gắng lên con! Bố sai rồi… sai rồi…!

****

2 tháng trôi qua…

-Do chấn thương mạnh. Các đoạn xương bị vỡ thành nhiều mảnh. Việc nối liền chúng được với nhau quả là kỳ tích. Hai người nhìn xem. Ở xương cổ và xương tay gần như hoàn thiện, tập luyện một thời gian sẽ hồi phục như bình thường. Tuy nhiên chân cậu ấy…

-Chân của nó sao hả bác sĩ….?

-Khả năng đi lại được là rất thấp… Các cơ dính liền nhau. Gần chỗ khớp gối, máu tụ lâu ngày tạo thành khối u lớn. Các cơ sẽ dần bị tê liệt và teo dần. Việc phẫu thuật quả thực rất khó khăn…

Lời cuả bác sĩ làm bố mẹ Yan rụng rời tay chân…

(Tác giả bịa nên có phần nào không đúng với y học xin thứ lỗi nhé!)

*****

-Bố nghe nói, ở bên Singapore người ta có thể chữa được bệnh này. Con sẽ sang đó chữa trị một thời gian và làm việc gì con thích khi thôi bệnh nhé!

-Con muốn ở đây thôi bố à!

-Tại sao? Con muốn tàn phế suốt đời à?

-Ở đây còn có người đó. Con sợ nếu đi xa sẽ đánh mất cậu ấy!

-Con à. Nhìn lại mình xem. Cô gái nào thèm yêu một đứa tàn phế chứ. Chữa khỏi bệnh, tất cả vẫn chưa muộn…

Yan nhìn lại mình. Quả thực bây giờ cậu chẳng còn gì ngoài thân xác yếu ớt…

“Nhan sắc và những gì bên ngoài sẽ dần phai tàn nhưng giá trị tâm hồn thì sẽ tồn tại mãi mãi”

-Bố à. Con sẽ đi. Sẽ cố gắng học tập sau khi khỏi bệnh nhưng bố phải hứa với con một chuyện…

-Bố hứa, bố hứa…. Bố sẽ làm tất cả…

-Trong thời gian con đi, bố phải nắm vững tất cả các hoạt động của Jun cho con… Cô ấy làm gì? Cô ấy học trường đại học nào? Cô ấy …yêu ai? Cô ấy ở nhà nào?… Bố phải gửi tất cả sang cho con, được chứ?

-Vâng… Thưa cậu lớn của tôi. Bố sẽ làm. Chỉ cần con mạnh khỏe!

****

“Ngày … tháng…. năm…

Jun à. Ngày mai là ngày tôi nằm trên bàn mổ. Tôi chỉ cảm thấy hơi sợ thôi… Hôm nay tôi lại nhận được hình cậu. Cô gái tóc dài, lại còn mặc váy nữa. Thật là xấu xí quá mức luôn. hì hì…”

“Ngày… tháng… năm…

Tôi vừa tỉnh dậy được một tiếng. Thật tuyệt vời là ca mổ thành công… Tôi chỉ thấy hơi hơi đau thôi. Bác sĩ bảo tôi 3 tháng nữa sẽ đi lại được bình thường. Tôi rất vui….”

….

“Ngày … tháng … năm…

Hôm nay cậu cười với cái Mi thật tươi. Sao vắng tôi mà cậu vẫn cười được hả? ”

“Cậu ngày càng xấu xí ra. Xấu xí ấy vậy mà mấy tên mắt hí nào lại cứ dở hơi công khai tỏ tình với cậu. Tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng. Rất may, cậu đã thay tôi cho mấy tên biến thái đó một trận tơi bời”

“Thời gian chờ đợi thôi bệnh thật là buồn. Tôi đang học toán Jun à. Không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy những con số thật thú vị…. ”



“Ngày tôi khỏi chân… Tôi đã cố gắng rất nhiều để tập luyện và đi lại được như ngày hôm nay. Nhìn vào gương, tôi lại phong độ như ngày nào rồi, đẹp trai và chuẩn men nhé”

….

“Hôm nay… Cậu đã nhập học ở một trường đại học danh tiếng. Tôi biết cậu giỏi mà. hì hì. Tôi cũng đang cố gắng để học được hơn cậu….”

….

“Hôm nay cậu lại đến hát ở quán coffee đó. Hát gì mà dở ẹc à… Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi… Tôi cũng thường hát để hình ảnh cậu ở bên tôi, cậu có thế không?” CHAP 20: Ký ứC (3)…..“Cậu chuyển đến khu nhà mới. Ngôi nhà có màu sơn trắng giản dị thuần khiết như cậu vậy. Nơi đó có dàn hoa bao quanh. Chiếc xích đu dưới bóng cây… Làn cỏ xanh mượt lung linh giữa sáng mai. Nơi đấy còn ngắm được bình minh và hoàng hôn… Khung cảnh thật tuyệt phải không? Cậu thật ngốc, ngôi nhà như thế làm sao mà cậu có thể mua với giá rẻ nếu không có tôi chứ…v…v”…. CHAP 21: TìNH YêUChap này có lẽ vẫn ngắn như mấy chap trước. Vậy nên cho mình xin lỗi trước. Hẹn các bạn ngày gần hơn mình sẽ cố viết dài.

Cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ những nhân vật của mình! Có ý kiến gì hãy đóng góp nhé. Vì các bạn là một phần giúp mình hoàn thành truyện. ^^****Lần đầu về nước, vừa xuống sân bay Yan muốn đến chỗ làm của nó để gặp nó ngay.Bước xuống xe, Yan muốn tự mình đi bộ đến đó. Qua con ngõ vắng, cậu thấy bóng dáng ai say mèm nằm trên đường.-Jun… là cậu đấy sao?…Yan cõng nó trên lưng. Cảm giác thật ấm áp. Vừa đi, vừa mỉm cười, vừa lẩm bẩm một mình…“Sao say thế này hả đồ ngốc?”…“Cậu nhẹ quá, Chắc không chịu ăn uống gì…”….“Bây giờ ở một mình có lẽ không an toàn… ”…Yan đưa nó trước cổng nhà Mi rồi nhấn chuông. Cậu đặt nó trước cổng. Đợi đến lúc Mi mở cửa thì cậu quay về. (Vì Yan biết từng hành động của nó nên biết nhà Mi là chuyện bình thường)*****Trở lại với hiện tại. Yan đang tự giận dỗi cho khoảng thời gian qua. Đồng ý với nó. Cậu sẽ phải làm đại diện cho công ty mà Moo làm giám đốc. Việc này thật khó chấp nhận với cậu ấy.“Jun yêu Moo” thật ư? Giống như 5 năm trước vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ không chọn cách hủy hoại bản thân mà sẽ tìm cách dành lại tình yêu của nó.*****-Cô nói gì? Ca sĩ đại diện là Tino? Sao cô không hỏi ý kiến tôi?-Chẳng phải cậu bảo tôi toàn q