Thầm yêu cậu!

Thầm yêu cậu!

Tác giả: Teamiri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 10.00/10/243 lượt.

mặc như thế này được chứ…?-Thôi được. Để cho tinh thần làm việc tốt. Tôi đồng ý….“Phù, còn tránh được 2 tuần”…-Cô ơi… Em có ý đóng góp…Yan lên tiếng và cười rất tà gian…-Sẽ có tiết mục em song ca với Jun…-Được. Tôi đồng ý…Jun hoa mắt…-Cô ơi em cũng có ý kiến( Mi lên tiếng)– Em nói đi-Jun và Moo sẽ múa đương đại trong 1 tiết mục… Em sẽ biên đạo..-Ok. Đưa yếu tố dân gian rất sáng tạo…Nó muốn xỉu….Cô tiếp:-Ngoài giờ học ra các em có thể họp mặt và bàn luận với nhau lúc ở nhà…

Tuần qua sổ đầu bài rất tốt. Sinh hoạt lớp kết thúc, các em nghỉ :)“Cô ơi em cũng có ý,kiến… em đi chết đây…” Nó bất lực tự oán trách….

Ra về. Jun và Moo được các bạn chào và hỏi thăm nhiệt tình. :))))Không khác gì Jun. Moo không có khái niệm văn nghệ, múa máy lại càng không…~~~1 tuần sau~~~Chủ nhật….ngày … năm…. tại nhà Mi… CHAP 4: THế NàO Là “TRáI TIM BIếT CảM”??? (2)-LÀM LẠI!!! NHƯ QUE CỦI THẾ NÀY BẢO TỚ PHẢI LÀM THẾ NÀO!!!Jun và Moo ngẩn người… Suốt cả tuần bọn họ tập mệt mỏi nhưng chẳng ăn thua… Mặc dù nhớ động tác nhưng cách thể hiện như những con rô bốt…Yan và Mi quyết định làm mẫu…Tiếng nhạc vang lên… 2 thân ảnh hòa quyện… Người con gái và người con trai tựa như đôi phượng múa rồng bay…Moo: Oa… Ngưỡng mộ, đẹp quá đi mấtJun: Thế này thì 2 cậu thi luôn đi. Bảo 2 que củi thi làm gì…Mi: Bọn tớ đã từng đạt giải năm ngoái. Muốn cho lớp khác biết lớp mình không chỉ có tớ và Yan, mà ai cũng tài năng….J: Ờ…Mi: Mà tiết mục hát song ca như thế nào rồi Yan & Jun-Mỗi người 1 hướng tự về tập…

(Yan trả lời)Mi: Không được. Phải tập chung 1 lần. Các cậu thử biểu diễn xem… Như thế này, bể chương trình mất….Yan: Bọn tớ sẽ tập riêng, cậu yên tâm điMoo: Tớ và Jun cũng sẽ tập riêng….Jun: Gật… Gật…!….

Sau mấy tuần học và tập văn nghệ với nhau, 4 người bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn…******1 ngày sau… Tại nhà Jun…-Bố mẹ cậu đi vắng hết à…

(Yan hỏi)

-Ừ. Đi làm hết rồi…-Ờm…-Tập ở đây à cậu.Yan chỉ vào cái phòng be bé của Jun…-Vâng. Có ý kiến gì à…-Không có. Tớ sẽ dạo đàn và hát đoạn đầu, cậu vào đoạn sau… Ok…( Yan lại ngồi bên chiếc piano đã khá cũ)-Được rồi….( Nó trả lời)Tiếng nhạc ngân lên…~~~~~ ^^~~~~~-……Trái tim này dành hết cho em mà em không thấu.

Nhìn vào đôi mắt đó, anh cảm nhận vào một thế giới u tối lạnh lẽo không có bóng hình anh…

Em bảo rằng không nhìn thấy anh, không nhìn thấy anh….

Hãy để anh 1 lần cầm tay em và truyền hơi ấm…..Giọng hát miên man truyền cảm ngọt ngào…. Khiến sắt đá cũng phải lay động….“Cậu hát hay quá”….Nó ngẩn ngơ…-Tiếp đến đoạn cậu…-…………Em …. có thể…. nhì… nhìn…. thấy… ab…cdefgh……– Làm lại đi…-…………huhow… nhìn…. thấy…. abcdf….-Lại nữa….!!!-…………abc….def…..-Dừng ngay…. cả nguyên buổi chiều vẫn thế…-Tớ xin lỗi….-Âm nhạc không phải là thứ trống rỗng… Phải biết cảm nhận và hát bằng trái tim, cậu hiểu chứ…. Nhìn rõ một ai đó… với cậu, khó vậy sao???Không hiểu sao lúc này nó thấm đến kì lạ…( Nhưng mà tim gan cật phổi là như nào…. mới được chứ…huhu )-Tớ biết rồi….-Thôi được rồi… hì hì…Tên này thay đổi tâm trạng một cách nhanh chóng… Bó tay…-Bing boong, Bing boong….-Có lẽ bố mẹ tớ về. Tớ ra mở cửa…-Ờm….Tớ ra cùng….….-Cháu chào 2 bác!-Ô chào cháu…-Đây là cậu bé xấu xí con nói á. Sáng sủa đẹp trai thế này cơ mà…-Cháu ở lại ăn cơm với 2 bác và Jun nhé….-Bố mẹ….Chưa kịp nói hết câu đã bị chen ngang…-Dạ! 2 bác cho cháu ăn cơm với ạ. hì hì….….7p.mGiờ ăn cơm….-Hô hô. Thế ra con nhỏ này phải tập văn nghệ cơ đấy. Không chịu nói sớm. Nó nói là có bạn học siêu “giỏi” đến kèm học cháu à…– O.O” (Yan)-Bố này….( Nó chữa cháy)-Đây đây, cháu ăn miếng này đi….Mẹ nó gắp miếng đùi gà to tướng vào bát Yan….-Dạ, cháu cảm ơn…-Không, không, bà này… Con trai phải ăn cái này này….Yan nuốt nước bọt… (Trời ạ….huhu)Nó thì phì cười…. CHAP 4: THế NàO Là “TRáI TIM BIếT CảM”??? (3)… Hôm nay với Yan là một ngày đặc biệt. Gia đình họ thật ấm áp :3…**********Chiều hôm sau….Hôm nay, theo như lịch đã định. Jun và Mi phải đến tập tại nhà Moo….-Alo, sao cậu còn chưa đến hả Mi…-Sorry tình yêu, hôm nay thần tượng về nước tớ không thể bỏ lỡ…. HÚ HÚ, ÔI ÔI DƠ BĂNG RÔN LÊN CÁC CẬU, OPPA, OPPA….Tút…. Tút …. Tút….-Này, Này…. Alo…Alo….!!!Vâng. Bây giờ nó đang đứng trước cổng nhà Moo. Nhìn cái cổng đã thấy độ tầm cỡ kinh dị đến mức nào….-Cậu đến rồi à…. Hí … hí … hí…(Điệu bộ của Moo lúc nào nhìn cũng ngu, mỗi tội vẫn đáng yêu)-Ừm…***-Cậu vào đi…– Đây là phòng khách.Tiếp đến phòng nhạc….. bla… bla…-Còn đây là phòng tập…! @@Nó hoa mắt vì nhà rộng và hoa lệ quá mức ….-Cậu nói đúng rồi… hí… hí…Nó thầm nghĩ( Nhà giàu mà thằng nhỏ này chả có chút phong thái nào là sao….)-Ờm… Nhà cậu xây luôn chỗ tập ba lê này à…-Ừ… hihi.. Mẹ tớ xây để tiện tập luôn…-Sao cậu còn múa như robot thế…-Ơ… Tớ là con trai, suốt ngày học nên cũng không quan tâm mấy cái này…-Ừm… èm hèm.. Tập cái đoạn dễ nhất trước đi…-Vâng. Mà cậu ơi. Hay là mỗi đứa múa 1mình 1 lúc trước rồi múa chung….-Okie… Mà cậu làm trước tớ xem…Nhạc “Con đường Xa Xăm” dâng lên (Bài này tác giả bịa… :3)… là lúc Moo hòa mình theo nhạc….Trước mắt nó không phải là Moo ngờ nghệch nữa mà là 1 nghệ nhân… Thứ ánh sáng tỏa ra từ con ngườ


XtGem Forum catalog