
i kia là gì chứ…. Xoạc chân, uốn mình, xoay vòng…. cậu ta làm thuần thục đến kì lạ….Lần đầu nó cảm thấy xúc động trước một bài múa, con người kia, như sống và uyển chuyển theo âm nhạc…. Có người nói “Con trai múa sẽ mất đi vẻ nam tính”… Moo thì không, điêu luyện nhưng vẫn rất mạnh mẽ…Nhạc dừng…-Thế nào cậu… Hì… hì?Giọt mồ hôi lăn trên trán cậu ta, long lanh đến kì lạ. Moo vừa tháo kính vừa lau mồ hôi. Khoảnh khắc đó, cậu ta trong mắt nó đẹp kỳ lạ… Sao cậu ta chưa từng tháo kính để người khác biết mình đẹp nhường này chứ… Ánh mắt chân thật đó.. Quả thật rất đẹp… Hình như có chút rung động….-Ừ… Đẹp…Nó tự nhiên đỏ mặt trả lời theo phản xạ ……-Hí. hí… Tớ tập cả mấy ngày đó…-Sao tự nhiên có sự thay đổi kỳ lạ thế???– Mẹ tớ bảo phải có trái tim, và sự tâm huyết cậu à…. hì… hì…. Đến lượt cậu rồi đấy…Nó phát giác… Trái tim…. Nghe quen quá….Nhưng đưa vào bằng cách nào…Tiếng nhạc ngân lên….Nó như que củi biết phản xạ…. Trái, phải,…., lên xuống, xoay, xoạc….Nhạc dừng…-Cậu ơi…-Cái gì???-Hì… hì… Khăn…. Lau đi( Moo chìa tay ra)Nó lau mồ hôi trên trán rồi nói:-Thế nào cậu?-Thiếu cái gì đó…Hihi. Nhưng mà cậu mệt lắm phải không? :3(Ôi cái tên này, sao không nói thẳng là nó chẳng khác gì con robot múa chứ)-Ờm… Bây giờ bọn mình tập chung….~~~~~Hai người ban đầu ngượng ngùng… Sau cũng quen…
Có lúc Moo ôm nhẹ vào eo nó, bê nhẹ nó lên, nó cũng làm động tác của mình… Xoay, đi qua đi lại theo nhịp nhạc, mắt nhìn nhau… Bốn mắt nhìn nhau, nên sự cảm nhận về đối phương hình như tăng lên gấp đôi. hê hê ( Có trách thì trách biên đạo Mimi đã tạo ra những đoạn nhảy cảm như vậy. hé hé)Sau ngày hôm nay, tình cảm trong 2 kẻ ngờ nghệch hình như tăng lên….…Tạm thời gác việc học ở lớp, vì mọi việc vẫn suôn sẻ bình thường. Yan không vắng buổi nào. Kỳ tích từ trước tới nay… CHAP 4: THế NàO Là “TRáI TIM BIếT CảM”??? (4)Hôm nay, Jun được Yan chở đến nhà. Lần trước lúc Mi kể với Jun thì mọi người cũng tưởng tượng ra rồi đấy…. Rất giàu, rất rất giầu….Một ngôi biệt thự sầm uất, tương đương nhà Moo. Mọi thứ như 1 viễn cảnh mơ mộng…. Họ bước vào phòng nhạc…. Nó thì ngơ ngác vì sự tráng lệ này….-Hôm nay, học tiếp thôi….Yan phá suy nghĩ đang dở của Jun….-Ừm… Học thôi…-Cậu đã biết nhìn bằng trái tim…. Đưa âm nhạc vào trái tim người khác chưa….?-Tôi biết rồi…-Vậy thì hát đi….Nhạc lên….-Em đã nhìn…. rõ …. Trái… ái… tim….Nhạc tắt.-Cậu đang hát mà cứ nhìn áo tôi làm gì thế hả….????-Tôi đang nhìn tim cậu để hát… hê hê-Ôi bà cố của tôi ơi…. không phải như thế….!Vừa dứt lời. Yan gạt phăng chiếc kính của Jun xuống đất….-Cậu làm gì thế. Kính của tôi… Huhu. Mới thay có 2 tuần thôi đấy…Nó vừa mò mẫm vừa nói…Yan lôi nó đứng dậy và nói:-Vứt kính của cậu, để cậu thấy. Nhìn rõ người khác không chỉ bằng mắt mà còn bằng thứ khác….!-Nhưng kính….-Tim tôi đây, cậu có cảm nhận được không?Yan vừa nói vừa đặt tay nó vào lồng ngực mình….“Hồi hộp quá, bắt mình làm cái gì đây chứ, tim, chẳng phải là thứ đập từng nhịp để duy trì sự sống sao.. ” Nó thầm nghĩ…-Cậu có bao giờ cậu hát mà nghĩ đến một người… Có bao giờ cậu hát mà nghĩ rằng…. Chỉ cần cất tiếng hát sẽ nhìn thấy người đó đang bên cạnh mình không???-Không….-Tớ biết mà… Hát mà chỉ như cho qua chuyện cậu nghĩ là hay à…-Tớ xin lỗi…Rồi… bất chợt… 1 cái ôm siết chặt…. Yan dành cho nó… Hơi ấm này, nó cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết….-Hãy hát mà nghĩ về tớ nhé….-Ừm…. Sẽ hát vì cậu….( Qua thứ ánh sáng mờ nhạt… Người con trai này… Nó đã từng gặp….-Em đã nhìn thấy trái tim anh….Chỉ là anh không biết…Hãy đưa tay ra, em sẽ dẫn lối…Cho dù khó khăn, em vẫn sẽ đợi…Vì em tin rằng, có anh là hạnh phúc….Giọng hát trong vắt.. Lần đầu tiên nó hát hay đến như vậy… Yan cũng thầm vui mừng…-Tốt lắm… Cậu đã làm được…Hai người say sưa tập đến cuối chiều trong vui vẻ…Sau đó. Yan đem 1 chiếc kính rất vừa độ cho Jun…-Chiếc kính vừa quá. Cảm ơn cậu!-Không có gì… Chỉ là trả lại thôi mà.-Cảm ơn cậu lần trước nữa, bây giờ mới nhận ra. Đúng là mắt tớ nhìn không rõ thật…-Cậu nhớ ra rồi à…-Uh… hì….~~~~~~~(Khi hát, tôi đã nghĩ đến cậu… và tình bạn ) Nó thầm nghĩ…Lúc ra về, Yan nói sẽ chở về nhưng nó bảo muốn đi bộ… Thế là nó tung tăng đi 1 mình về….Đến trước cổng nhà… Jun ngạc nhiên…. Moo đã đợi ở đó từ lúc nào….-Hi. Cậu về rồi à…-Ủa. sao cậu lại đợi ở đây. cậu đợi tớ lâu chưa…?-Mới có 30phút thôi. Cậu cho tớ vào nhà chứ???-Okie.. Vào ăn cơm với nhà tớ luôn….
-Ừ. hì hì…~~~~~~~~~-Hoho. Cậu bé này đáng yêu quá. Vậy ra cháu là lớp trưởng, ta đã nghe con bé kể qua rồi. Rất xuất sắc!-Dạ, cháu cảm ơn ạ!– Đã giỏi lại còn ngoan ngoãn. Chốc nữa hai đưá biểu diễn cho 2 bác xem nhé…-Dạ… 2 bác làm giám khảo…….1tiếng sau….-Aiza… Coan nhỏ này, mày nhìn con người ta kìa….– Bà nói cái gì vậy, tôi thấy nó múa tốt thế còn gì…. CHAP 4: THế NàO Là “TRáI TIM BIếT CảM”??? (5)– Hic… bố mẹ làm con mất tập trung…-Thôi để bố mẹ biểu diễn cho mà xem…!Nói đoạn, bố mẹ nó nhảy múa trêu đùa 2 đứa trẻ khiến chúng rất phấn chấn…Một ngôi nhà nô nức tiếng cười vui vẻ…*****Làm một việc gì đó, muốn lấy trái tim người khác…. Trái tim mình cũng phải chân thật… Chẳng phải vậy sao….******-Cháu đi