XtGem Forum catalog
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 8.5.00/10/464 lượt.

i bác sĩ, tôi mới biết cô ấy bị tim bẩm sinh. Tôi thật sự rất hối hận! Trở lại phòng bệnh lại không biết cô ấy đi đâu, lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, lúc tìm được lại thấy cô ấy đang nhảy nhót trên vỉa hè, hát cái bài gì đó nghe rất vui tai.

Tôi còn đang tìm một cái cớ gì đó để cô ấy đến ở cùng tôi…không ngờ trời không phụ lòng người, để cô ấy làm vỡ thứ đồ gốm hình quả trứng đó. Cũng không sao! Đều là của ông nội tôi hết, sau này cũng sẽ tặng lại cho cháu dâu, đằng nào cũng là của cô ấy thôi mà!

Nhưng khi nghe cô ấy gọi tôi là “Tên đồi bại” trước mặt bạn cô ấy, nghĩ thấy vừa giận vừa buồn cười, hiểu rằng chỉ cương không là chưa đủ; với cô bé này phải kết hợp cả nhu lẫn cương mới được!

…………..

Khi nghe tin cô ấy bị ngất ở trường, tôi đã rất hoảng sợ. Cô ấy đã làm gì mà lại để bệnh tái phát như thế? Thầy nói không sai, lo lắng cho cô ấy quả thật không thừa.

Nhưng tôi có gặng hỏi thế nào cô ấy cũng không chịu cho tôi biết nguyên nhân. Đến khi một cô gái khác đến trước mặt cô ấy, nói năng khinh bỉ, chế diễu…tôi đã phần nào hiểu được. Cô gái đó dám động vào Mộc Nhiên của tôi…cũng may mà là con gái, nếu là đàn ông…tôi đã đấm vỡ mặt tên đó ra rồi!

Thoả thuận xong với cô ấy, tôi bắt cô ấy đi nấu cơm. Cảm giác ngồi nhìn cô ấy chạy tới chạy lui trong bếp giống như cô vợ nhỏ…rất tuyệt!

Tôi muốn trọc cô ấy cười nhiều một chút, nhưng lại làm cô ấy giận. Đến khi cô ấy nói chúng tôi không giống nhau, thuộc hai tằng lớp khác nhau, tôi đã rất tức giận! Tại sao cô ấy lại nói như thế? Ai cho phép cô ấy tự ti về bản thân như vậy?

Coi như cô ấy rất hiểu chuyện, lâm vào tình huống ấy còn biết đường nịnh nọt tôi cơ đấy! Tha cho cô ấy vậy!

……………

Hôm sau, tôi giúp cô ấy chuyển đồ đến nhà tôi và làm một bữa tiệc nhỏ hai người. Ai mà biết cô ấy lại say…nước ngọt có ga chứ! Làm tôi khổ sở chết đi được! Nhưng bù lại tôi đã quay được đoạn clip có một không hai, xem lại cười chảy cả nước mắt!

Để chuẩn bị phòng cho cô ấy tôi đã phải chạy khắp các cửa hàng thú nhồi bông, xuống nước nhờ vả mấy tay bạn tìm giúp…cũng may cô ấy thích! Nếu không đúng là tốn công tôi! Nhìn cô ấy cười vui như thế quả thật không dễ dàng! Sau này tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy cười thật nhiều, thật vui vẻ!

…………

Kêu cô ấy đi học bài mà khi tôi vào lại thấy cô ấy đang làm những động tác khùng khùng, nhìn buồn cười lắm!…Ưkm…quay lại làm kỉ niệm cũng không tệ! Ai ngờ mới được một lúc cô ấy đã lăn ra ngủ…hại tôi lại phải bế lên giường, còn phải giải giúp cô ấy bài toán ấy nữa!

Tình cờ tôi nhìn thấy tấm ảnh cô ấy đang nắm chặt trong tay. Lúc này tôi thấy ghen tị với người trong ảnh khinh khủng…nhưng dòng chữ phía sau lại làm tôi dịu xuống….“Anh trai yêu quý!”….Có lẽ anh của cô ấy sẽ mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy kể cả khi đã chết! Nhưng một ngày nào đó…tôi sẽ đứng ngang hàng với anh ấy…hoặc còn hơn! Chắc chắn thế!

Chap20: Sinh nhật gà điên. (1)

Đáng ghét! Cứ ngủ ngon là lại bị đáng thức! Mặt trời ơi là mặt trời…đi chỗ khác cho tao ngủ thêm lúc nữa được không?

-An Mộc Nhiên! Em mau thức dậy cho anh!_Đột nhiên cái chăn trên người tôi bị ai đó giật đi, kèm thêm là tiếng nói oang oang bên tai.

-Làm cái gì mà nói to thế? Điếc hết cả tai!_Bực mình…tôi chẳng buồn mở mắt mà lầm bầm mấy câu, tay chân quờ quạng tìm cái chăn.

-Em còn ngủ được nữa? Mau đi làm bữa sáng cho anh!_Ai mà dám cốc đầu tôi? Muốn chết hả?

-A..a.a…_Tôi hét ầm lên bực bội đồng thời vùng dậy, trừng mắt đầy tức giận nhìn cái kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình.

Nhưng khi nhìn thấy rồi…tôi lại tự giác thu bộ dạng đó về, thay vào đó là…thân thiện…ngoan hiền…dễ bảo…cười nịnh nọt…vẫn tay chào!

-Hi..hi…Anh Bảo…Buổi sáng tốt lành!

Hắn đứng ngay cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực đầy hờ hững, ánh mắt chiếu vào tôi nhìn qua có vẻ dịu dàng đấy nhưng mà thực chất lại là đang dò xét…đe doạ…Lạnh hết cả sống lưng!

-Em có biết mấy giờ rồi không?_Tôi nghe hắn chất vấn thì bất giác nhìn sang cái đồng hồ hình “Mặt gấu mèo” ở kệ bàn bên cạnh.

Ak…Mới có 6h mà! Gọi gì sớm vậy? Muốn tôi ngủ gật ở lớp à? Ít ra thì 6h30 hãy gọi chứ! Đồ đểu!

-Vẫn sớm mà!_Tôi nhăn nhó nhìn hắn.

-Còn sớm sao? Em định cho anh nhịn bữa sáng đấy à?_Hắn trau mày, trừng mắt nhìn tôi._Còn không mau lên?!

-Vâng…_Tôi uể oải đáp lại, khó khăn đặt chân vào đôi dép bông “Gấu mèo”, loẹt quẹt đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc tôi ra ngoài lấy đồng phục để thay…vẫn nhìn thấy hắn đứng ở đó…nhìn tôi chằm chằm. Nhìn cái gí mà nhìn…tôi biết lúc ngủ dậy trông giống quỷ lắm, anh khỏi nhìn đi cho đỡ hại mắt! Người ta thay đồ mà….CÁI GÌ?…Tôi đi thay đồ…hắn ở trong này làm gì? Định thừa lúc tôi không phòng bị mà đột kích tôi à? Đồ sắc lang…tên biến thái…dê cụ…

-Anh xuống nhà trước đi!

-Chờ em rồi xuống luôn!_Đấy thấy chưa? Có ý đồ cả đấy!

-Em đi thay đồ…anh ở đây…hình như..không tiện lắm…! Em…

-Em lo cái gì? Trên người em có chỗ nào để anh đáng nhìn đâu mà lo! Muốn nhìn anh nhìn lâu rồi, còn chờ tới bây giờ đấy!_Hắn kinh bỉ quét mắt trên người tôi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trước ngực tôi.

A..a.a…Hắn…hắn…hắn…là cái loại