
vật lại vẫn toát ra vẻ đẹp trai vốn có.
Ak…trong hoàn cảnh này mà tôi vẫn còn có thể ngắm hắn được. Kết luận rằng…bệnh mê trai không thuốc chữa!
Dù có đang giận đến mức nào…nhưng mà nhìn thấy bạn trai của mình như thế này…liệu có cô gái nào đành lòng để anh ta ngủ tiếp như vậy không? Mặc kệ là có hay không những cô gái như thế…coi như chuyện “Tốt” hắn gây ra hôm nay để khi khác tính toán, tôi phải gọi hắn dậy vào trong mà ngủ thôi! Tôi không nỡ nhìn hắn ở ngoài này thêm chút nào nữa đâu! Tôi…đau lòng a..
-Anh Bảo…_Tôi khẽ gọi, đồng thời lay lay vai hắn mấy cái.
-……._Hắn không có phản ứng. Không phải là lâm vào tình trạng hôn mê do bị cảm lạnh rồi đấy chứ? Đừng có doạ tôi nha…tôi yếu tim đó!
-Anh Bảo…tỉnh lại đi! Mau vào trong phòng mà ngủ! Anh Bảo…anh…a…
Có biết vì sao tôi kêu “A..” không?? Chính là vì cái tên đồi bại kiêm sắc lang vừa mới rồi đang an an tĩnh tĩnh ở đó, đùng một phát không báo trước tiếng nào, chồm đến xốc tôi lên vai hướng cửa phòng của chúng tôi đang hé mở đi tới.
-Này…anh làm gì vậy?? Mau thả em xuống!_Ý thức được là đang nửa đêm, tôi chỉ có thể ra sức bám vào người hắn để không bị ngã, đồng thời nhỏ giọng kêu mấy câu.
-Không phải vừa rồi em nói để anh vào phòng ngủ sao?? Thế thì chúng ta đi ngủ thôi!_Hắn lại một mực ung dung như đang vác một bao bông, nhàn nhã nói.
-Gì? Không được…em đâu nói là ngủ chung với anh! Anh chỉ được ngủ ở sofa thôi! Này…anh đừng có làm bậy! Này…anh không được đi về hướng đó! A…không được…
Còn chưa kịp để tôi kêu la xong, hắn đã một đường đem tôi đến bên giường mà đặt xuống. Sau đó còn dùng ánh mắt thiếu đứng đắn mà nhìn tôi từ trên cao nữa chứ…ực…tôi THỀ…sau này sẽ không bao giờ mềm lòng với hắn nữa! Sẽ không để hắn lừa mình nữa!
-Anh…anh..nhìn cái gì??
-Nhìn em!_Da hắn thật đúng là càng ngày càng dày, không chút đỏ mặt mà đáp lời tôi như thế đấy!
-Nhìn..nhìn em làm gì?? Không phải ngày nào anh cũng nhìn thấy sao?!_Tôi run run lùi lại phía sau, đem cái gối ôm phía trước ngực, cảnh giác nhìn hắn.
-Lần sau mua đồ ngủ dài ra một chút!_Bỏ lại một câu, hắn bước nhanh đến phòng tắm rồi biến mất sau cánh cửa.
Cho đến khi nghe thấy tiếng “Cạch” từ phía đó phát ra, tôi mới hoàn hồn ngẫm lại câu nói của hắn. Lại nhìn đến bản thân mình…váy ngủ màu hồng có hình Hello Kitty, đáng lẽ ra là dài đến đầu gối…nhưng vì ngồi co lại nên chiều dài bị rút ngắn hơn 1gang tay….Không phải là…hắn nhìn thấy cái gì không nên nhìn rồi đấy chứ???
-A.a..a…Hoàng Thiên Bảo…anh là đồ con dê!_Hét xong…không cần biết trời đất gì cả, tôi chùm chăn kín mít từ đầu đến chân, quyết định đóng đô trong đó không thèm chui ra nữa!
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách kèm theo tiếng cười khẽ của ai đó. Một lúc sau thì phần nệm bên cạnh tôi lún xuống. Biết chắc là hắn…cả người tôi lập tức cứng ngắc không dám nhúc nhích.
Nhưng mà hắn lại ngược lại với tôi, tâm trạng vô cùng tốt, vừa kéo chăn trên đầu tôi xuống phía dưới một chút, vừa thì thà thì thầm bên tai tôi bằng cái giọng dỗ ngọt:
-Em như thế sẽ ngột thở đó! Yên tâm ngủ đi, anh chỉ ôm em thôi!
Đúng như hắn nói, sau đó hắn chỉ có ôm tôi mà không làm gì khác…chỉ là tôi thấy lạ…tuy mùa hè, nhưng không khí biển so với những nới khác lại không giống nhau, về đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều…vì cớ gì hắn còn tắm nước lạnh?? Không sợ cảm lạnh sao??
Này không phải là tôi lắm chuyện nha! Là bạn gái hắn thì lo nghĩ cho sức khoẻ của hắn cũng là điều tôi nên làm mà! Nhưng khi quay qua nhìn thấy hắn đã nhắm mắt lại từ lúc nào…tôi lại trầm mặc ném thắc mắc đó sang một bên mà…à..ừ..thì…ngắm hắn một chút!
Có lẽ là ông trời rất ưu ái tôi…lại mang một con người hoàn hảo như thế này…mặc dù có hơi “Đồi bại” một chút…mà tặng cho một đứa chẳng ra gì như tôi.
Nằm trong lòng hắn như thế này quả thực là rất dễ chịu, rất thoải mái…Vì thế tôi thấy…tôi…buồn ngủ rồi!
Chap44: Tôi là ai??
Vui chơi cả tuần liền, rối cuộc ngày trở về đã đến. Tôi và Thiên Bảo chào tạm biệt đồng nghiệp của hắn rồi về trước. Tóm lại là chuyến đi này thực không uổng công tôi theo hắn nha!
-Alo…_Giọng Gà Nhí ở bên kia đầu dây có vẻ mất hứng lắm.
-Lô cái gì mà lô?! Lại đang ở cạnh lão Điên chứ gì??_Tôi biết mà…từ ngày chính thức thành đôi đến giờ…lúc nào không bận mà chẳng dính lấy nhau như keo dính ruồi!
-Ờ..sao??_Nó chột dạ, quay ra gắt lên với tôi.
-Chẳng sao cả! Thôi, giúp tao báo cho mấy đứa kia ra chỗ cũ nha! Tao đi Nha Trang sắp về đến nới rồi…có mang quà về cho chúng mày đấy!
-Quà hả?? Được! Bọn tao tới liền!_Nó hét toáng lên, sau đó hớn hở cúp máy.
Có thấy không?? Bạn bè tốt đây này…vừa nghe đến quà là mắt sáng như đèn pha ôtô, bạn bè như tôi đây lập tức bị quẳng sang một bên luôn. Đúng là cái lũ vừa hám trai lại vừa hám của! Không biết tại sao tôi lại có thể chơi với chúng nó mười mấy năm trời nhỉ??
-Thế nào??_Hắn đang chăm chú lại xe, liếc tôi một cái thuận tiện hỏi.
-Anh chạy xe đến luôn quán nước gần trường em nhá!
-Tuân lệnh bà xã!_Hắn hùng hồn đưa tay lên trán theo kiểu quân đội, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều giống hệt nha! Nhìn mắc cười muốn chết!
………….