
ra như thế với tôi được hả?? Cô là cái loại người gì thế??? Này…này…coi trừng đó!
Người này thật phiền phức! Vừa nói nhiều lại vừa vô duyên! Tôi có phải đứa ngu đâu mà cậu ta phải lôi với chẳng kéo!
Lạt tiếp tục gạt tay cậu ta xuống, tôi cúi đầu tiếp tục đi đường của mình. Tôi đang đi đâu nhỉ?? Cũng chẳng biết nữa! Thôi thì đi đâu cũng được! Dù sao bây giờ tôi cũng không còn nhà nữa rồi! Những nơi đó không thuộc về tôi! Mà tôi…cũng chẳng thuộc về nó!
-An Mộc Nhiên! Bộ cô bị gì thế?? Tại sao cô cứ tỏ ra như thế??_Cậu ta chạy đến chắn trước mặt tôi, nắm chặt 2vai tôi lắc lắc mấy cái.
-Đừng có gọi nữa! Tôi không phải…An Mộc Nhiên!_Tôi lạnh nhạt nói mấy câu, lại dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu ta một cách kiên định, khiến cho cậu ta sững cả người.
Biết được điều đó rồi thì mau mau tránh xa tôi ra! Cậu ta thật là phiền phức!
-Cô…có chuyện gì có thể nói với tôi…tôi có thể giúp cô!_Giọng cậu ta bỗng chốc dịu đi, mang theo chút cảm thông.
Giúp ư??? Cậu ta là ai?? Cậu ta có thể làm gì?? Cậu ta có thể thay đổi số phận?? Hay làm cho quá khứ trở nên khác đi??? Cậu ta làm được sao?? Ngay cả ông trời còn không làm được…thì cậu ta có thể làm đươch gì?!
-Tránh ra!
-Tôi….cô gặp chuyện buồn…hay là ai bắt nạt cô??? Hay…chồng cô đi ngoại tình???
-CÚT!_Tôi phẫn nộ tột độ hét lên! Ai bảo cậu ta nhắc đến hắn?! Ai nói với cậu ta đó là chồng tôi?? Hắn và tôi chẳng có quan hệ gì hết! Hắn là tinh anh của xã hội, là người thuộc thế giới tươi đẹp…còn tôi…chỉ là một đứa con rơi…sống chôn vùi trong thế giới bé nhỏ chỉ một màu đen. Ngay cả mẹ ruột mình là ai mà tôi cũng không được biết…vậy thì tôi lấy cái gì ra mà cho hắn?? Hắn xứng đáng với một người tốt hơn tôi gấp hàng vạn lần! Thế nên…hắn và tôi không có quan hệ gì hết! Rõ chưa???
Đau…đau quá! Tim tôi…lại nhói lên rồi??? Tôi sắp gục xuống rồi sao??
-Này…cô sao thế?? Làm gì lại ôm ngực vậy?? Này…
Giờ phút này tôi chẳng muốn nghe gì nữa…cũng chẳng cần biết gì nữa! Kể cả tiếng nói lo lắng của người đang ở cạnh tôi này….Tôi muốn quên đi tất cả! Đừng để sót lại thứ gì đó trong đầu tôi…làm ơn giúp tôi quên đi…quên hết đi!
Nhưng mà tại sao….trước khi màu đen của bóng tối bao chùm lấy tôi…tôi lại vẫn nghe được giọng nói ấy…gọi tên tôi???
-NHIÊN….
Tại sao lại để cho tôi nghe thấy…sao lại làm tim tôi thêm nhói đau?? Tôi chỉ muốn quên đi thôi…nhưng người ấy lại không để tôi quên…
—————
Có phải tôi đang ở thiên đường không?? Chắc là tôi chết rồi nhỉ?? Anh cũng đang ở đây thì phải….Tôi muốn gặp anh!
Tôi rất muốn được nhìn thấy anh! Thế nhưng…xung quanh tôi lại toàn hiện lên hình ảnh của hắn thôi!
Hắn ở khắp nơi! Bất cứ nơi nào tôi nhìn đến đều thấy hắn! Lúc hắn cười, khi hắn tức giận, cả hình ảnh đáng yêu khi hắn ngủ nữa! Chết rồi mà tôi vẫn nhớ hắn thế này sao?? Hắn thật đúng là tên đồi bại mà! Ám tôi như quỷ ám vậy trời?!
Nhưng sự thật thì…tôi nào đã được toại nguyện! Tôi vẫn sống…và hiện tại đang nằm trong bệnh viện đây thôi! Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với màu trắng đặc trưng này thì lẫn đi đâu được! Và cả…hắn đang nằm gục bên tôi nữa!
Tôi lại thấy hắn trong hoàn cảnh này rồi! Khuôn mặt thì hốc hác, tiều tuỵ, râu ria mọc lởm chởm hết cả lên, quần áo thì sộc sệch không chỉnh tề, tóc tai lại bù xù, còn chưa thèm đi cắt nữa!
Đầu ngón tay chạm vào từng đường nét trên mặt hắn, xúc cảm trong lòng tôi trào lên mãnh liệt! Tôi yêu hắn…rất rất nhiều! Nhưng mà tôi nghĩ…tôi nên rời khỏi hắn rồi!
Thấy hắn cựa mình, rôi vội rút tay về, giả bộ ngạc nhiên thắc mắc nhìn hắn:
-Anh tỉnh rồi hả?? Tôi có thể hỏi anh là ai…và tôi đang ở đâu không??
-Nhiên…_Hắn hốt hoảng nắm tay tôi, lo lắng hỏi_Em bị sao thế?? Sao lại nói như vậy?? Anh là chồng em mà! Là Thiên Bảo của em đây mà!
-Xin lỗi…_Tôi khéo léo gỡ tay hắn ra, cười gượng_Tôi không biết anh! Tôi…cũng không nhớ được tôi là ai cả! Anh…có thể nói cho tôi biết không??
-Nhiên…em đừng làm anh sợ! Anh biết em vẫn nhớ tất cả mà! Em là An Mộc Nhiên…đã nhận lời làm vợ của anh rồi! Nói anh biết đi….em chỉ giả vờ thôi đúng không?? Đúng không??_Hắn nổi khùng nắm lấy vai tôi mà lắc mạnh.
-Tôi…tôi….anh làm tôi sợ đó! Tôi…thực sự không nhớ được mà!
Ngay lúc này thì cửa phòng bệnh bị mở ra, đi vào là…cái người tôi gặp trước lúc bất tỉnh…Trần Khải Minh!
Thực ra lúc đo tôi vẫn nhớ cậu ta là ai…chỉ là tôi muốn quên hết tất cả đi thôi!
Cậu ta đi đến bên giường bệnh, mở miệng còn chưa kịp nói gì thì tôi đã hành động trước, bò qua chỗ cậu ta trốn, vẻ mặt sợ sệt nhìn Thiên Bảo.
-Nhiên…_Hắn cau mày nhìn tôi, ánh mắt nói lên sự đau đớn nơi con tim. Tôi lại làm hắn buồn rồi! Nhưng mà sẽ qua thôi! Rồi hắn sẽ lại tỉm được một người hắn thực sự yêu và cũng yêu hắn…nhanh thôi!
-Cô bị sao vậy??
-Tôi…tôi sợ anh ta! Anh ta rất hung dữ!
-Nhưng…đó chẳng phải là chồng cô sao?? Tại sao cô…._Nói đến nửa trừng, cậu ta chợt ngưng lại, hướng ánh nhìn về phía Thiên Bảo_Cô ấy…không phải mất trí chứ??
-Tôi ước là không phải!_Hắn yếu ớt trả lời, nhìn tôi thật chăm chú…rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tôi dõi theo bóng hắn cho đến khi khuất sau cánh cửa v