
i đã ra tay cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần . cho nên , mạng sống của tôi đã thuộc về ngài , cho dù sau này có chết vì ngài đi chăng nữa ,tôi cũng không hối hận !!” Bill nói 1 cách kiên quyết và nghiêm túc .
Tiền Thế Kiệt biết rằng có khuyên hắn cũng bằng thừa . hắn thuộc dạng người cho dù biết rằng phía trước là cái hố nguy hiểm , nhưng cũng đâm đầu vào 1 cách không do dự . không biết nên gọi hắn là cố chấp hay là ngu ngốc đây .
Nghĩ thế , Tiền Thế Kiệt cũng chẳng thèm khuyên hắn làm gì nữa . bắt đầu hỏi về thân thế của hắn , mới được biết rằng hắn năm nay vừa tròn 30 tuổi , hồi nhỏ từng sống ở Đế đô , nhưng sau khi trưởng thành đã di rời tới phương bắc để kiếm sống . từ nhỏ theo 1 danh sư có tiếng trong đại lục Aden luyện kiếm thuật . sau mười mấy năm khổ luyện , cộng thêm chút năng khiếu về môn võ thuật . hắn đã vươn lên tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 6 . đã từng giành giải nhất trong cuộc thi kỵ sĩ tài năng trẻ toàn quốc , được rất nhiều hoàng tộc trong triều đình chiêu mộ . nhưng vì không thích cuộc sống làm tay sai của người khác . nên đã tự mình đứng ra thành lập đội phiêu lưu mang tên sói thần . tụ tập nhiều kỵ sĩ đồng chí hướng bắt đầu bước vào công việc săn bắt ma thú để làm giàu . sau nhiều năm hoạt động , đội phiêu lưu sói thần dần lớn mạnh và trở nên khá có tiếng trong giới săn bắt ma thú . càng ngày càng có nhiều nhân tài gia nhập , nâng cao chất lượng đội ngũ . nhanh chóng trở thành 1 trong 3 đội phiêu lưu hàng đầu của đại lục Aden . nhưng không ngờ trong đợt đi săn lần này lại xui xẻo gặp phải con ma thú cao cấp , toàn đội bị chết gần hết . lúc này Bill một lòng muốn dùng mạng sống của mình để đáp trả lại ơn nghĩa của Tiền Thế Kiệt , nên đã quyết định giải tán đội phiêu lưu sói thần để đi theo Tiền Thế Kiệt .
Sau khi kể xong thân thế của hắn , Bill tò mò hỏi : “ chuyến đi này ngài định đi tới khu vực trung tâm của khu rừng băng phong à ??”
Tiền Thế Kiệt lắc đầu nhạt nhạt nói : “ ồ không . lần này tôi định đi sâu vào trong nữa . đi tới tận cùng của khu rừng băng phong !”
“ cái gì !!” nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt , Bill không kèm được thét lớn 1 tiếng , há hốc giương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt .
Chương 312
đi … đi xuyên qua khu rừng băng phong ??? cả ngàn năm nay , ngoại trừ những anh hùng nổi tiếng trong lịch sử đại lục Aden ra , không 1 ai có thể vượt qua nổi khu rừng băng phong này . số người đó có thể đếm hết trên đầu ngón tay . và đã hơn 200 năm rồi , trong đại lục Aden vẫn chưa ai có thể làm được điều kỳ tích như những vị anh hùng nổi tiếng đó . anh chàng này , tuy thực lực của anh ta rất đáng gờm , nhưng …. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã muốn vượt qua khu rừng băng phong thì quả thật là có chút miễn cưỡng …..
cố gắng hít sâu vào người 1 cái để bình tĩnh lại , Bill dùng 1 ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Tiền Thế Kiệt , nói : “ngài định đi xuyên qua khu rừng băng phong ? trong vòng 200 năm nay từng có không ít kẻ mạnh trong đại lục thử tìm cách vượt qua khu rừng băng phong . nhưng rốt cuộc những người có thể sống sót trở về gần như bằng 0 . tôi biết thực lực của ngài rất mạnh rất mạnh , nhưng nếu muốn vượt qua được khu rừng băng phong thì vẫn chưa đủ sức . tôi e rằng …..”
“ tôi biết rõ điều đó .” Tiền Thế Kiệt đã ngắt lời của hắn , nhún vai lạnh lạnh nói : “ tuy tôi biết rõ đi xuyên qua khu rừng băng phong là 1 việc làm hết sức khó khăn và nguy hiểm . nhưng không còn cách nào khác ,tôi nhất định phải đi xuyên qua khu rừng băng phong . có thể trên đường đi tôi sẽ kiệt sức hoặc thậm chí bỏ mạng , nhưng tôi cũng sẽ cắn chặt răng đi tới hơi thở cuối cùng . cho dù chết tôi cũng không quay đầu về . đó là lý do vì sao tôi không muốn anh đi theo tôi ,vì tôi không muốn anh sẽ bị mất mạng trong đó .”
câu nói của Tiền Thế Kiệt vừa dứt , Bill đã đứng bật dậy ,mang theo vẻ mặt vô cùng kiên quyết : “ nếu như vậy thì tôi càng phải đi theo ngài . tới lúc đôi chân của ngài không đủ sức đi tiếp , đôi chân của tôi sẽ thay thế cho đôi chân của ngài để tiếp tục bước đi . nếu như có gì nguy hiểm thì tôi sẽ dùng tấm thân này để che chắn cho ngài , để ngài có cơ hội bỏ thoát . như tôi đã nói , sinh mạng của tôi đã thuộc về ngài ,ngài là chủ nhân của tôi . được chết vì chủ nhân là niềm vinh hạnh và kiêu hãnh của 1 kỵ sĩ . xin ngài nhất định phải dẫn tôi theo .”
nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Bill . cho dù biết trước rằng hắn có thể mất mạng bất kỳ lúc nào , nhưng vẫn không do dự lấy 1 cái đòi đi theo mình . quả thật cũng chẳng còn lý do gì để đuổi hắn quay về nữa . chỉ thấy Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài 1 tiếng ,sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Bill , nghiêm giọng nói : “ thôi được , tôi cho phép anh đi theo tôi !!”
chương 74 : băng phong hồ
sau 1 đêm nghỉ ngơi , Tiền Thế Kiệt và Bill đã hoàn toàn lấy lại sức . đặc biệt là Bill , đêm qua trước khi nghỉ ngơi , Tiền Thế Kiệt lại lấy thêm 1 miếng lá bạc cho hắn nhai . kết quả là sáng sớm thức dậy , mọi vết thương trên người hắn đã lành hẳn . có thể lấy lại khoảng 80% sức lực so với lúc chưa bị thương .