
sau khi ngồi ăn sáng bằng những miếng bánh khô xong , họ đã thu xếp lại đồ đạc ,tiếp tục cuộc hành trình của mình .
lúc này Tiền Thế Kiệt đang ung dung bước đi ở phía trước , còn Bill thì 2 vai vách 2 chiếc túi hành lý cồng kềnh bước đi theo phía sau . chính hắn đã tự nguyện giành xách túi hành lý giùm Tiền Thế Kiệt . lúc đầu anh ta cũng định từ chối ,nhưng dưới sự kiên quyết và nhiệt tình thái quá của Bill , Tiền Thế Kiệt đành chịu thua .
trên đường tiến sâu vào trong khu rừng băng phong , có rất nhiều ma thú đã xuất hiện chào hỏi họ . nào là bạo phong ma sói ,thú 1 sừng , quái vật ăn xác , ma gấu v.v….. thậm chí Tiền Thế Kiệt chẳng cần ra tay làm gì , chỉ đứng sang 1 bên quan sát Bill , tên kỵ sĩ cấp 6 vung cây rìu khổng lồ của mình , chỉ cần 1 nhát đã bổ bẻ đầu của lũ ma thú xấu số đó .
Chương 313
sau khi giết chết lũ ma thú , Bill đã chọn lọc lại những con có thể dùng làm thức ăn . kết quả là cạo lông lột da của con bạo phong ma sói , đem thịt của nó bỏ lên đống lửa nướng , chỉ trong chốc lát , họ đã có món “ thịt nướng” thơm phức mà ăn .
phải công nhận là thịt của con bạo phong ma sói cực kỳ khó nuốt , có vị chua và dai nhách , ngoài ra còn bốc mùi hôi nữa chứ . thế nhưng , ở 1 nơi như thế này , có vài miếng thịt ăn là tốt lắm rồi . nên Tiền Thế Kiệt cũng chẳng đòi hỏi nhiều , cứ tưởng tượng đó là miếng thịt bò nướng , nhắm mắt bỏ vào miệng nhai .
còn Bill thì dường như đã ăn quen những món như thế này , trông mặt hắn ăn thịt của con bạo phong ma sói ngon lành như đang ăn món cao lương mỹ vị gì đó vậy .
đi hết 2 ngày đường , cuối cùng thì họ đã tiến tới gần khu vực trung tâm của khu rừng băng phong .
nằm ở khu vực trung tâm của khu rừng băng phong , có 1 cái hồ nước rất lớn , gọi là : băng phong hồ . đó là cái hồ cung cấp
Chương 314
trên đường đi , hắn không ngừng liếc nhìn Tiền Thế Kiệt . vì lúc nãy 2 mũi tên bắn đi với tốc độ cực nhanh của hắn đã bị anh ta chụp được 1 cách dễ dàng , ngoài ra , nhìn thấy 1 đội trưởng nổi tiếng của đội sói thần như Bill còn phải vách hành lý cho anh ta , xem ra anh chàng này tuyệt đối không đơn giản .
Tiền Thế Kiệt cũng nhận ra tên thanh niên đang liếc nhìn mình , nhưng không nói gì cả , chỉ tiếp tục bước đi về phía doanh trại .
Doanh trại được bố trí hệt như doanh trại của quân đội , có hình dạng như 1 con rắn dài . trái vào phải ra , đầu đuôi nối liền , rất trật tự . xem ra trong đội phiêu lưu này có những người từng tướng sĩ trong quân đội .
Trong doanh trại có thể nhìn thấy khoảng vài chục người đang đi đi lại lại , trên tay họ đều có cầm theo vũ khí , tất cả đều mang theo vẻ mặt rất cảnh giác . giống hệt như đang chuẩn bị đánh trận vậy . trên đường đi có không ít ánh mắt ngạc nhiên phóng về phía Tiền Thế Kiệt và Bill . chắc trong số họ có nhiều người quen biết Bill , lúc này nhìn thấy hắn phải xách 2 túi hành lý trên vai , bước đi theo phía sau chàng thanh niên trẻ tuổi kia , nên không khỏi ngạc nhiên đó mà .
Tên thanh niên dẫn họ bước tới trước 1 lều vải lớn nhất trong này . sau đó bảo họ đứng ở đó chờ đợi , còn hắn thì bước vào trong lều vải , dường như là để thông báo cho tên đội trưởng Moudo gì đó biết .
“ hả ?? Bill đang ở ngoài kia à??” 1 giọng nói nghiêm nghị từ bên trong lều vải vang lên . sau đó tấm lều vải được bật tung lên , 1 bóng người từ bên trong lều vải bước ra .
đó là người đàn ông trung niên chắc cũng phải trên 50 tuổi rồi , có khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ , đôi mắt rực sáng , miệng to môi dày , sống mũi khá cao , có để 1 bộ râu rất oai vệ chảy dài tới chấm ngực . mái tóc màu than hớt ngắn , thân hình cao lớn , tuy đã ngoài 50 tuổi , nhưng bắp thịt trên cơ thể vẫn rất săn chắc , trên người mặc 1 bộ giáp nhẹ màu bạc . mỗi bước đi của ông ta đều rất có lực và vững vàng , chỉ nhìn sơ qua là biết ông ta tuyệt đối không phải là hạng tầm thường .
chỉ thấy người đàn ông trung niên đó vừa bước đi vừa dang rộng 2 tay ra , bước tới trước mặt Bill và ôm vào người hắn 1 cái . đó có thể là cách chào hỏi của các tay hảo hán .
Bill mang theo nụ cười tôn kính trên môi , nói : “ chào đội trưởng Moudo , đã lâu không gặp , ngài vẫn còn khoẻ chứ ?”
Moudo há há cười lớn : “ ồ , vẫn như trước kia thôi , 1 ngày ăn được mấy kg thịt , uống vài cang rượu , chắc vẫn chưa già hẳn đấy nhỉ ?”
Moudo đưa mắt liếc nhìn xung quanh , chỉ thấy mỗi Tiền Thế Kiệt , trong đôi mắt lộ ra vẻ bất ngờ , nói : “ ủa ? đồng đội của cậu đâu hết rồi ? sao chỉ có mỗi mình cậu và chàng thanh niên kia vậy ? trời đất quỷ thần ơi , ta có nhìn lầm không ? 1 đội trưởng danh giá như Bill cũng phải tự xách hành lý à ? đã vậy còn phải xách cả 2 nữa chứ ? chuyện gì xảy ra thế này ?”
Bill gượng cười nhún nhún vai nói : “ đội sói thần của tôi đã giải tán rồi , hiện giờ tôi đã là thuộc hạ của chàng thanh niên kia . anh ấy tên là Tiền Thế Kiệt , đến từ thành Katanga .” quay sang nhìn vào Tiền Thế Kiệt , Bill chỉ về phía Moudo mỉn cười nói : “ còn đây là đội trưởng của đội phiêu lưu bạch hổ , Moudo tiên sinh !”
Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu với Moudo 1 cái , xem như là lời chào hỏi .